welcome to our place knowledge itself is power

search

  •    Home
  • Gallery
  • About
  • Resume
  • Publications
  • Contact
  • -== Diệp Anh & bác Mai lợn tồ tẹt ==-

    March 1st, 2010 by mẹ Tũn in Diệp Anh, English, General, Tiếng Việt Tags: , , , ,

    (chả hiểu sao Mẹ rất thích cái "cảnh" này, 3 bác cháu mẹ con mình… vui lắm :x:x:x;) 

    Hôm nay thật là một ngày chán quá L

    Với Mẹ thì đã đang tâm trạng vì mới phải chia tay bác tồ nhà mình, buổi chiều lại còn mắc phải một lỗi tày đình, gây ra một tai họa lớn nữa chứ L.

    Với Diệp Anh thì… hichic… con gái Mẹ bị đau đấy L. Mà khéo con cũng đang nhớ bác giống Mẹ nữa í chứ. Liệu con đã biết chưa nhỉ?! Bình thường chắc chắn Mẹ đã nghĩ, hiển nhiên chưa, bé tí biết gì mà nhớ :p. Nhưng sau lần đến thăm bác này, Mẹ hơi bị nghi ngờ quan điểm của mình. Mẹ vui lắm í… vì Diệp Anh của Mẹ có một tình cảm rất đặc biệt với bác. Những lần gặp trước đã thế rồi. Nhưng lần này, thậm chí còn kì lạ hơn nữa cơ nhé. 

    Con đang trong giai đoạn sợ người kinh khủng í (lêu lêu :p;). Giờ á, con còi cuả Mẹ nó chỉ cần thấy  ai bước đến gần, nhìn dù chỉ cái thôi, là sợ  là mếu là bíu chặt lấy Mẹ rồi đấy :p. Thế nên Mẹ buồn lắm, lo lắm, sợ lắm… lúc găp lại bác… con không còn nhớ nữa, con cũng sợ như với mọi người  J. Cái cuộc sống xa gia đình nó đáng ghét như thế đấy.  Nó làm Mẹ phải làm cả cái việc dở hơi… , dựng trong cũi của con từ khi con mới sinh ảnh của Ông mình và bác, với hi vọng con sẽ biết đấy là Ông và đấy là bác :d. Mà khéo nó hiệu nghiệm thật í chứ hehe :d (Mẹ đùa :p;)

    Vì ai mà ngờ đâu, sau một chặng đường dài 6 tiếng vất vả và đen đủi (tắc đường 1h30, cảnh sát chặn đường vì có tai nạn 1h), sau 1h khó chịu vì đã phải nằm chơi rất ngoan và rất yêu trên xe 5 tiếng đồng hồ, Diệp Anh của bác cười tươi ơi là tươi với một giọt nước mắt vẫn còn trên má khi chỉ vừa nhìn thấy bác qua cửa kính xe :x:x:x. Kì lạ thật. Rồi vào đến nhà con vẫn cười với bác, con cho bác bế ngay, chả sợ sệt gì cả. Hôm sau con chơi với bác vui vẻ lắm, con cứ giơ tay theo bác, đòi bác bế, ứ cần biết Mẹ đâu. Tối nằm giữa chơi với Mẹ cả Bác thì cứ quay sang phía bác, hết nhìn trìu mến, đến vuốt má âu yếm, rồi thủ thỉ nói chuyện, miệng cười rõ yêu :x:x:x:x:x. Nếu không phải đấy là bác mình, đảm bảo là Mẹ dỗi em rồi đấy nhé :p.

    Đây, ghi lại cho Diệp Anh của Mẹ, hình ảnh bác hấp nhà mình này :x

     

     

    Quay lại cái tai họa Mẹ gây ra… Vì đến bác chơi, Mẹ quên không đem dầu gội cho con; thế nên phải gội bằng chanh; và thế là hôm nay đầu tóc em Mẹ không được xơm xo như mọi ngày :p.

    Mẹ quyết định cho con đi tắm gội.

    Mẹ đặt con nằm trên giường. Bật cot mobile cho con nghe. Mẹ không quên đặt con nằm ngang giường. Mẹ cũng không quên chẹn gối ở mép ngoài cẩn thận…

    Mẹ vào nhà tắm lấy nước… và,

     chỉ 2, 3 phút sau, Mẹ nghe tiếng con khóc, nghe tiếng Bố và chú Hưng chạy ruỳnh ruỳnh từ dưới nhà lên cầu thang.

    … Mẹ chả kịp nghĩ gì, không còn nhớ mình nghĩ gì, sợ gì lúc đấy thì đúng hơn. Mẹ chạy vào phòng mình… thấy con gái đang lổm ngổm nằm dưới thảm L, dáng nằm sấp, mặt ngửa lên tìm Mẹ, nước mắt giàn dụa L.

    Cái giây phút í sao nó kinh hoàng đến thế…

    Mẹ vồ lấy con ôm chặt vào lòng. Đầu óc trống rỗng, người cứng lại vì sợ hãi. Con cũng khóc nức nở. Thương con vô cùng. Xót xa lắm! Bố thì mắng Mẹ “đã bảo đừng tắm rồi””đưa Diệp Anh đây”. Mẹ đưa cho thì con khóc nấc lên còn tội hơn  nữa. Em đòi Mẹ đấy mà :x. Thế là Bố đành phải trả lại cho Mẹ :p.

    May mắn, trời thương nhà mình, con gái không sao cả. Con khóc tổng cộng cũng chỉ khoảng 3, 4 phút là cùng. Sau đấy miệng con lại cười xinh, chân tay con lại khua khoắng đấm đạp :p. May mắn, thật là may mắn quá!.

    Mẹ xin lỗi con gái, Mẹ làm em đau đấy, nhỉ?! Mẹ hư quá đi mất, từ này Mẹ xin chừa ạ, không bao giờ Mẹ dám để em một mình, trong bất cứ trường hợp nào nữa đâu. Mẹ sợ lắm rồi!!!

    Mà giờ nghĩ lại Mẹ mới tức cái ông béo nhà mình. Hơi bị “bố văn láo” :d con nhỉ. Dám “quát” Mẹ này. Lại con trong cái lúc Mẹ đang như thế nữa này. Lại còn quên đi mất là “ông í” còn gây ra lỗi to đùng hơn cả Mẹ nữa này; mà Mẹ thì không hề nói nặng lời một câu nào đâu này. Tức thế chứ. Mẹ sẽ xử lý đến nơi đến chốn vụ này hihi.

    Comments (3)

    -=Diệp Anh 9 tháng tuổi:x:x:x:x:x=-

    February 22nd, 2010 by mẹ Tũn in Diệp Anh, Feeling, Tiếng Việt Tags: , , , , ,

     

    Giời ơi là giời ơi, …, ối giời ơi là giời ơiiiiiiii,…

    Mẹ đang định ngồi kể chuyện cho Diệp Anh nghe thì gặp cái cô Đào lợn.  Cô í làm Mẹ chả còn tâm trí nào mà viết nữa í, vừa choáng vừa lo vừa chán đây này hichichichic. Con có biết cái bạn ku Thụy bạn í ăn mỗi bữa thế nào không :((. Con có biết con mà  lẽo đẽo theo được ½ lượng của bạn í là Mẹ đã mừng rơi nước mắt rồi không í :((. Buồn không để đâu cho hết được buồn :(( , con có biết không thế, cái đồ Còi của Mẹ.

    Đây này, nó tròn xoẳn xoằn xoăn 9 tháng tuổi đây này :((, ứ to bằng ai cả :((. Cũng tại Mẹ nữa, nhưng tại con là chính đấy :((. Tại cả mấy bà bác sĩ dở hơi, lúc nào cũng ổn với happy, chán cả cái cuộc đời hmm…

     

    Tháng này Diệp Anh hư lắm nhé :p, con ứ chịu ngồi ngoan để Mẹ măm tối đâu. Con là con biết chỉ cần mắt nhìn kiểu “năn nỉ”, miệng nhoẹt ra “hẹ hẹ” vài tiếng là được  bế lên luôn nên hư rồi :((. Giờ á,  Mẹ chỉ kịp ăn vèo phát một tí thôi, khéo còn ứ kịp nhai đã phải nuốt í chứ :(( … để còn nhanh nhanh bế ẵm công chúa của Mẹ í mà hihi. Cái màn “lên chuồng” của Mẹ con mình là Mẹ mê lắm lắm í :p.  Thế nên là Mẹ đùa thôi, chứ không hề sao hết, tối đêm con ngủ say Mẹ măm thêm bát nữa là ok ngay con nhỉ. Chỉ có điều về sau Mẹ béo đâu không béo, chỉ có béo bụng vì ăn đêm, thành con mẹ bổi, thành gỉ thành gì, thì vẫn là Mẹ đấy con nhé :)).

    Mà dù Diệp Anh có “mè nheo” cũng không sao, vì Mẹ đã từng bảo “con mà ăn ngoan, quấy mấy Mẹ cũng chiều”. Em đã đáp lại ngay lúc í “ừ”, rất to và dứt khoát nhé hehe :p. Và em tuy không chay theo được bạn bé khác, nhưng đã là “thun thút” theo chuẩn nhà mình rồi :”> (nói nghe mà đau lòng con nhỉ?!:p;). Thế nên, … :))

     

     

    Nói thế nhưng thực ra Mẹ thấy Diệp Anh ngoan lắm í. Thật. Có thể vì con chưa kịp khóc đã được như í nên thành ra chả mấy khi con khóc.  Mẹ chả cần biết. Chỉ biết rằng con gái Mẹ nó ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng tận í, lúc nào mặt con cũng rạng rỡ, tươi tắn :x:x:x:x: Yêu ơi là yêu  :* Đây nhé, Mẹ cho Diệp Anh xem video con gái thích nghe nhạc này :p. Con rất chi là hứng khởi với nhạc mạnh nhé. Lại một lần nữa, phải mạnh và rộn ràng hihi, ứ nữ tính gì cả :p.

    Tháng này Diệp Anh đã biết bắt chước khá nhiều trò. Vỗ tay này, xun mũi này, ho này :p. Rồi nếu nói “aaaaaaa” với con thì con sẽ “aaaaaa aaaaaaaaaaa” trở lại ngay, dài hơn và to hơn hẳn hoi nhé :x. Con cũng đã đứng được một tí tị ti nữa. Tự đứng không vịn í. Lần lâu nhất Mẹ tính được khoảng mười mấy giây đấy. Còn nếu đứng vịn thì Mẹ thấy vững vàng lắm rồi, chỉ phụ thuộc vào việc con có thích nữa không, cái vịn có vừa tầm tay con không, có là cái con hứng thú không :p. Thế nên chỉ có Mẹ mới có thế tập và phát hiện các trò mới của con được hehe.  Mà lúc Mẹ nói là em đã ngồi được, đứng được v.v Bà nội và Bố toàn không tin chứ :p, cứ nghĩ Mẹ tâng bốc cho con :d.  Mẹ quay video luôn cho lác mắt hihii (mà lúc Mẹ đã quay video tức là con đã làm được trước í rồi nhé).

    Ngay từ đầu tháng này, chính xác là khi con được 8 tháng 2 ngày thì cái răng thứ 2 của con cũng nhú lên. Trộm vía 2 răng mọc gần như liền nhau thế nhưng con không quấy, không sốt, không bỏ ăn. Nói chung mọi việc vẫn như bình thường. Hôm vừa rồi đi cân con vẫn tăng, đương nhiên  như mọi khi, ứ nhiều hihi:d. Chỉ có điều có những hôm con đặc biệt bám Mẹ hơn bình thường. Mẹ không chắc vì cái gì.  Em nhớ Mẹ quá hihi :x, em đau răng (?), hay em khó chịu trong người cái gì mà em nhất định không chịu để Bà nội ru ngủ (ngủ trưa í). Con khóc tội lắm, nước mắt dàn dụa í. Mẹ đón con thì con nín ngay, thậm chí còn nhìn thấy Mẹ là toét miệng ra cười. Mẹ ru ngủ thì 5 phút ngủ luôn ngon lành. Mà thậm chí con đang ngồi với Bố Mẹ, Bà nội mà bế con đi là con khóc, rồi vươn người về phía Bố Mẹ nữa cơ.

     

     

    (Bố Mẹ chơi trò như lần trước để chụp 2 bạn răng xinh, còn con chơi trò mím môi thế này :p;)

     

     (nên đành đợi lúc con ngủ vậy :p;)

    Diệp Anh cũng có những cái rất đặc biệt với Bố. Chuyện Bố đi làm về con chào mừng thế nào Mẹ kể rồi này. Bây giờ thì thậm chí nhé, Mẹ bế con đi qua của phòng Bố đang ngồi làm việc, là thế nào con cũng vươn người theo hướng đòi vào đấy chơi đấy. Con đang ở dưới nhà với bà nội, Bố chỉ cần xuống đến cầu thang là con “aaaaaaaa” kiểu gọi và mừng rỡ lắm. Con còn đặc biệt hay cười với Bố nhất nữa, cười to khanh khách giòn tan thành tiếng  í. Mà con chắc sẽ giống Bố sở thích đọc truyện. Tháng này con vẫn tiếp tục thể hiện "niềm đam mê" với sách báo tranh ảnh :p. (cả báo về Sensor Network của Mẹ mới kinh chứ hihi). Thế nên việc Bố béo mua đống truyện tranh, Bác mua truyện cổ tích cho con từ khi con 2 tháng tuổi cũng không đến nỗi hâm như Mẹ nghĩ hehee :p.

     

    Mấy khoản này đúng Mẹ phải chào thua thật. Mà hay em yêu Bố hơn Mẹ :((

    … Không đâu nhỉ :p, Diệp Anh yêu bằng nhau con nhỉ ;).

    Bố Mẹ cũng yêu con nhiều nhiều lắm :x:x:x:x:x:*:*:*:*:*

    Thôi Mẹ chào Diệp Anh Mẹ đi ngủ đây. Mai Mẹ lại phải chiến đấu cho cái deadline vào đêm mai đấy. Sau đấy thì Mẹ con mình lại được sung sướng rồi, mình được đến chỗ Bác chơi nhé :x. Diệp Anh thích quà của Bác lắm lắm í ạ. Cám ơn Bác cái, bisous Bác chíu chíu :x:x:x.

    Comments (4)

    -=Diệp Anh 8 tháng tuổi:x:x:x=-

    February 5th, 2010 by mẹ Tũn in Diệp Anh, Tiếng Việt Tags: , , , , , , ,

     

    (Diệp Anh còi "tham ăn" này :p:x:x:x. Con thích xoài lắm, mà chỉ là kiểu mút mát miếng thế này thôi :p. Cứ nhìn thấy là người vươn, cổ dướn để đòi cho bằng được đấy :d;)

    Mẹ đang ngồi kể chuyện bên cạnh con gái đấy :x. Lợn còi của Mẹ đang nằm ngủ rất ngoan và rất yêu này :x:x:x. Tối nào cũng mình Mẹ  trong ”bóng lờ mờ  tối”, ngồi ngắm con ngủ, nằm ôm con hít hà, hoặc thu lu với cái máy tính chat với bác, học bài hay  blog ;) Tháng này Mẹ lại cho em vào khuôn khổ rồi mà, ăn ngủ rất chi là đúng giờ nhé.  Cứ 7h30 là 2 Mẹ con lên phòng mình,  nằm chơi, nói chuyện kiểu thỏ thẻ, nhẹ nhàng; rồi Mẹ đọc truyện cho con nghe, Diệp Anh thích truyện tranh lắm. Đến 8h kém 5 Mẹ ru con ngủ, và 8h em đã ngoan ngoãn trên tay Mẹ rồi :x:x:x. Yêu lắm í!  Nhưng từ 8h đến 10, 11h thì con rất hay chơi trò “khều cái tay tìm”, “mở cái mắt kiểm tra” :p, nếu thấy Mẹ thì em ok ngủ tiếp, nếu không đảm bảo e é ngay :d. Chính vì thế nên Mẹ luôn phải túc trực bên cạnh để ôm em kịp thời đấy :p. Chỉ sau 10, 11h, khi con dậy  ti xong, lăn quay ra ngủ lại :p thì Mẹ mới thoải mái đi xem phim với bố :p.

    (Diệp Anh cứ nhìn thấy truyện tranh là tít lên ngay này :p;)

    Đêm thì phải vài lần con dậy tìm ti theo thói quen. Cái điệu bộ của con buồn cười lắm: con vốn vẫn thích nằm nghiêng, quay về phía Mẹ như kiểu ôm Mẹ í :x và rồi đến “hẹn” thì con sẽ ngửa cái mặt lên, chu cái miệng ra, đầu nghếch ghếch tìm tìm cho đến khi cái miệng xinh xinh  được Mẹ “dí cái mồi” vào :p. Mà con thì có đói đâu, có muốn bú đâu, nên em tụt tụt 2, 3 nhát là quay phắt đi, kiểu vẫn nằm nghiêng nhưng quay sang bên kia í. Được khoảng 5 giây con sẽ quay lại sang phía Mẹ, lại tìm và lại ti. Cứ lặp lại như thế  5, 6 lần thì con ngủ tiếp hihi. Mà nếu lần nào Mẹ trêu, Mẹ không cho ti, thì em không những tìm phía bên Mẹ mà con quay cả sang bên kia tìm cho… chắc :)) (mẹ đoán thế :p;). 

    Một đêm thì 1 hoặc cùng lắm là 2 lần, con hơi tỉnh, con mở mắt ra, nhìn Mẹ, mà ôi sao cái kiểu nhìn lúc đấy của con nó âu yếm thế. Rồi con giơ tay lên sờ mặt Mẹ yêu lắm. Mẹ sướng mềm cả người mà rồi lại phải ghồng cứng lên để đấu tranh:  không được nhìn lại, không được cười, không được trả lời (vì khi không thấy Mẹ phản ứng gì thì con thường “i, ây, í” để gọi đấy) v.v  Mẹ sợ con sẽ tỉnh ngủ hẳn mà. Thế nên Mẹ thường nheo nheo mắt để quan sát con thôi :x, có lần thì đến khi con ngủ lại thì Mẹ ngủ, có lần thì thậm chí Mẹ ngủ trước lúc nào không biết hihi.

    Trong lần tỉnh đấy thì thường Mẹ thay bỉm cho con luôn. Và từ đầu tháng Mẹ phát hiện ra một trò rất khoái chí. Đấy là con chỉ cần nhìn thấy Mẹ bước chân xuống khỏi giường, là con mếu ngay tức khắc. Mẹ quay lại, con nín luôn. Mẹ trêu Mẹ đi, con lại mếu hihihi. Mẹ thích quá nên đợt đấu thỉnh thoảng lại cứ diễn đi diễn lại, làm con tỉnh xừ ngủ luôn. Có lần mãi nửa tiếng sau con mới ngủ lại được đấy :p. Mẹ hư nhỉ/ ;) Nhưng Mẹ thích lắm í, cái cảm giác được con bám Mẹ í mà :”>

    Mà đêm ngủ, Diệp Anh chèn ép Mẹ ghê lắm nhé :((. Thứ nhất là con cứ quay bên này, ngửa bên kia một hồi, là kiểu gì người con cũng tiến lên phía trước. Có lần Mẹ tỉnh dậy, giật thót cả mình khi thấy đầu con suýt chạm thành giường :p. Từ đấy Mẹ phải chẹn cái gối vào cho chắc đấy :d. Thứ 2, là người em không chỉ tiến lên, mà con thay đổi hướng :d. Có lần đỉnh điểm là, từ nằm dọc giường, con chuyển sang chiều ngang hihi. Vấn đề ở chỗ, khi con ngủ, là người Mẹ phải song song với người con, chắc để con cảm thấy an toàn, yên chí, là Mẹ đang nằm cạnh. Thế nên người Mẹ cũng phải “uốn” theo, và thế là :((… hôm thì Mẹ bị dí dị vào thành cũi (cũi đặt sát một ben thành giường mà), hôm Mẹ bị nằm sát tịt mép giường, ứ để cao cảnh giác là xuống đất như chơi :((, rồi hôm thì nằm ngang, hôm thành nằm góc chéo… :(( Đại loại là có đứa nó bành chướng lắm :((.

    Sáng thì khoảng 8h con dậy hẳn. Lúc đấy con cũng yêu vô cùng tận. Còn cứ nhìn Mẹ cười, kiểu cười rất nhe nhàng, rất hiền, rất “trìu mến” mà chỉ xuất hiện một lần trong ngày thôi nhé hihi. Còn lại con gái Mẹ sinh ra vốn đã hay cười, với đủ các kiểu đã được Bố Mẹ đặt tên “toe toét”, “rạng rỡ”, “nịnh nọt”, “xã giao” “xun mũi”etc. :p Quay lại chuyện con cười hiền :p, những lúc như thế, Mẹ thường nằm ôm con, 2 Mẹ con nhìn nhau “nói chuyện” để Mẹtận hưởng những giây phút nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Sau đấy Mẹ thay bỉm, tập thể dục cho con rồi 2 Mẹ con xuống nhà. Con nằm chơi còn Mẹ chuẩn bị đồ cho con ăn.

    Đến chủ đề ăn uống, Mẹ hơi bị sung sướng vì một là số Mẹ gặp may, 2 là Diệp Anh có preference rất chi là rõ ràng hihihihihihii. Từ khi bà nội sang, bà đã thử cho con ăn 4 đợt. Một đợt chỉ buổi tối, một đợt buổi sáng và tối, một đợt cả 3 buổi, một đợt buổi sáng và trưa. Con biết không, cứ đến bữa bà nội cho ăn là con không ăn. Đợt thứ 2 thì bà nội thấy Mẹ cho con ăn con rất thích ăn sữa chua, nên bà nội cứ chỉ sữa chua cho con ăn, mà con cũng chỉ ăn 2 lần. Đến đợt thứ 3 thì con có ăn thứ khác nhưng rất ít. Đợt cuối thì con gần như không ăn gì cả sáng và trưa. Thế nên Bố béo quyết định để mình Mẹ cho ăn cả 3 bữa. Trộm vía, trộm vía, em cứ ăn thun thút cả 3 nhé, làm Mẹ cứ gọi là… eo ôi… hihihihi… mê lỉ mề li :p :”>.

    Mẹ thường cho con ăn sáng lúc 8h30, 10h30 ngủ đến 11h30 dậy. 12h con ăn trưa. 1h30- 2h con lại ngủ, đến 3h30 dậy Mẹ cho con uống một bữa sữa ngoài. 6h15 con ăn tối. Sau đấy là đến màn 7h30 của Mẹ con mình :x:x:x.

    Đấy, một này của Diệp Anh trong tháng vừa rồi đại loại là như thế đấy con ạ. Con gái Mẹ ngoan lắm, con chơi cũng rất ngoan nữa, không quấy quả, không đòi hỏi gì đâu nhé :p Con cũng chả cần bế luôn í.  Em lớn rồi mà nhỉ :*, đã tròn tám tháng tuổi được 3 hôm rồi cơ đấy :x

    Buổi chiều hôm 20 vừa rồi, lại đúng là thứ 4, ngày Mẹ đưa con đi cân và đi chơi với các bạn bé khác. Thế nên tháng này, đúng giờ sinh của con gái, Mẹ con mình đang chơi cái này này :p

     

    Diệp Anh dạo này vẫn bị lạ mọi người. Mặc dù con không khóc, nhưng lúc đầu mới vào phòng, thấy nhiều người lạ quá, mặt con cứ “đần” ra. Mẹ cảm giác con “căng thẳng” sao í, cứ ngơ ngác nhìn quanh với nét mặt không thoái mái tí nào đâu. Một lúc sau thì con cũng bắt đầu chơi đồ chơi, nhưng chỉ là chơi với Mẹ thôi, chứ ứ chịu chơi với bạn nào khác. Mà dù có đỡ hơn, thì con vẫn không được bình thường như ở nhà mình. Ông Bà mình và Bác suốt ngày nhắc Mẹ phải cho con ra đấy chơi nhiều hơn, cho con quen tiếp xúc với mọi người. Thế mà Mẹ lười quá, chả chịu đưa con đi đều gì cả L. Mỗi ngày chỉ tranh thủ đưa con ra ngoài hít thở được 15, 20 phút là cùng thôi J Mẹ sorry Diệp Anh nhé, tháng tới Mẹ ghi nhớ để cố gắng khắc phục hihi.

    Tám tháng tuổi, Diệp Anh lại đi London lần nữa đấy :p. Và lần này cũng là đi công chuyện của Mẹ. Thế là Bố Mẹ, Diệp Anh và Bác, 4 người chúng ta ở London 3 ngày. Đi đường con rất ngoan, đến đến khách sạn thì buồn cười lắm. Mẹ bế Diệp Anh đi ở hành lang mà con cứ quay bên này, quay bên kia liên tục, kiểu nhìn rất tò mò khám phá nhé :p. Còn những buổi Mẹ đi họp, con chơi với bác ngoan ơi là ngoan. Duy chỉ có buổi trưa hôm thứ 2. Mẹ đang họp mà Bố cứ gọi điện thoại liên tục. Mẹ tắt bụp lại gọi lại. Mẹ ấn nút nghe cho mà biết Mẹ chưa họp xong, Bố vẫn gọi lại. Hóa ra là con khóc. Bố bảo khóc ghê lắm. Mẹ nghĩ do hôm đấy Mẹ đi sớm quá, lần đầu tiên con ngủ dậy không thấy Mẹ và xa Mẹ lâu thế :p. Nhưng về đến phòng thì con lại đang ngồi cười với Bác :o. Nhìn thấy Mẹ em cũng cười nhưng không có gì đặc biệt lắm. Thế mà Mẹ vừa bước định đi thay quần áo, em mếu xệu cả mặt luôn hihi. Em khóc nhưng Mẹ thì khoái ơi là khoái, nghĩ Diệp Anh đã biết nhớ Mẹ rồi đây ;p. Vì Mẹ có ngờ đâu, đến ngay chiều hôm đấy, khi Mẹ đi họp về, Bác đang bế con, Mẹ chào Mẹ hỏi… em bơ Mẹ toàn phần :((. Hóa ra buổi trưa lúc đấy là em nhớ… cái ti thôi à :((.

    Ở London đi taxi DA không cần ngồi car seat. Mẹ được bế con ngồi cùng Mẹ. Diệp Anh thích lắm. Được đứng, được nhún, được nhìn ánh đèn lấp láy nhiều màu sắc, lạ lạ mà :p. Đến chỗ ăn tối con cũng ngồi yên, rất ngoan cho bác và bố mẹ măm măm. Đến giờ ngủ là nằm xe đẩy ngủ, bác với bố mẹ cứ tha hồ mà đánh chén ;p. Nói chung là Diệp Anh của Mẹ ứ chê vào đâu được cả :d:x:x:x

     

     

     

    Đến nửa tháng cuối của tháng thứ 8 này, con gái bắt đầu nhận biết Bố Mẹ một cách rất rõ ràng. Ví dụ, bà nôi đang bế con, con thấy Mẹ là con đòi, Mẹ đi khuất đi là con khóc kiểu gọi. Nhưng chỉ tí thôi, Mẹ đi đi rồi em lại nín ngay.  Rồi Bố mà đi làm về, con có đang không thoái mái gì, thì chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy Bố, Bố chưa cần chào con, cười với con thì con đã gồng cứng cả người, chân đạp đạp, cười kiểu mừng rỡ lắm :x. Với Mẹ cũng thế, Mẹ có việc phải đi, em nhìn qua của sổ thấy Mẹ là cười, nhưng Mẹ đi khuất đi là mếu. Mẹ về em cũng có màn chào mừng i như với Bố thế kia kìa. Yêu lắm lắm, con Lợn bơ của Mẹ ạ!.

    Cả tháng này con vẫn có hôm thì bi bô rất nhiều, có hôm thì chả chịu nói gì cả. Mà bi bô vẫn theo đúng nghĩa bi bô liên thiên thôi, con vẫn chưa nói được từ nào. (Nhưng Mẹ nói thật nhé, rõ ràng đã 4, 5 lần, Mẹ nghe con phát ra cái âm gì đấy, cứ như là “ối Mẹ ơi” hihi.)

    À, Mẹ có một tin vô cùng là đáng vui mừng hihi. Cuối cùng thì sau 4 tháng mong đợi, bạn răng của Diệp Anh đã nhú lên chào cả nhà mình :)). Mẹ vẫn nhớ như in cái cảm giác của buổi tối ngày hôm đấy, Mẹ ru con ngủ xong, bật đèn sang choang để soi cho kĩ :p. Lần này ứ sai được nữa, rõ quá rồi, Mẹ thò tay vào sờ còn thấy ráp ráp rồi. Thế nên mặc dù đã nghi ngờ từ lâu vì Mẹ thấy con cắn Mẹ đau và cứng hơn bình thường, nhưng hôm nay Mẹ mới bế con sang khoe bố. Bố Mẹ cười và cùng nói “từng bước nhỉ”. Chả hiểu sao chỉ 3 từ đấy thôi, nhưng Mẹ cảm nhận sâu lắm J.

     

    Cuối cùng Mẹ xin thông báo với con gái Mẹ, hôm 18 vừa rồi Mẹ đã phát hiện ra con đã có thể đứng vịn vào thành giường. Vịn thôi nhé, không có gì chạm mông hay bụng đâu, vì kiểu í thì con biết làm từ lâu rồi :p. Từ hôm đấy, ngày nào Mẹ cũng tập cho con một tí. Nhưng tiến độ lại không được nhanh như hồi tập ngồi. Anyway, Mẹ ứ cần :d. Bao giờ em thích thì em làm, nhỉ?! :*

    Ipswich, 23/01/2010

     

     

    Mẹ đố Diệp Anh Mẹ đang thơm ai đấy hihi. Mẹ cứ thế suốt ngày đấy con ạ :">. Yêu con nhiều lắm lắm con biết không?! Mà chả nhẽ lại nói cám ơn con, nghe nó cứ buồn cười sao ý, nhỉ?!. Nhưng thực sự, con đã mang đến cho cuộc sống của Mẹ, nhiều niềm vui và hạnh phúc lắm con gái ạ. Nhờ con mà Mẹ cảm thấy mình có thêm sức mạnh, có thêm nghị lực. Mẹ chả cần gì hơn nữa cả, ngoài việc được về Vn, sống bên cạnh Ông Bà mình và bác. Còn trong thời gian này, Tết cận kề rồi, xa nhà quá, Mẹ nhiều tâm trạng lắm. Những lúc đấy, chơi với con, xem lại ảnh con, video của con, hay chỉ là nghĩ đến con… Mẹ lại có thể khẽ mỉm cười… Con gái yêu của Mẹ :x:x:x

    Ipswich, 05/02/2010

     

     

     

    Comments (4)

    -=Diệp Anh 7 tháng:x:x:x:x:x=-

    January 2nd, 2010 by mẹ Tũn in Diệp Anh, Tiếng Việt Tags: , , , ,

    avatar23

    Hic,  Mẹ phải sorry con gái thế nào đây nhỉ?! Chuyện từ năm ngoái của con mà Mẹ để đến tận năm nay này :”>, hôm nay 1/1/2010 rồi mà. Nhưng Mẹ chỉ mắc lỗi không kể chuyện đúng hẹn thôi nhé, chứ đúng ngày tròn 7 tháng tuổi của Diệp Anh, cả nhà ai cũng nhớ, cũng chúc mừng con như thường lệ đấy. Bác mình còn lặn lội từ Bournemouth đến với con cơ mà. Bác mua cho Diệp Anh váy công chúa đẹp lắm lắm í. Còn Mẹ, cũng không quên “nhiệm vụ” ghi lại hình ảnh của công chúa xinh của Mẹ đâu :x:x:x

    Diệp Anh của Mẹ tròn 7 tháng tuổi đây này. Yêu quá là yêu í :x:x:x:x:x:*:*:*:*:*

    À, Mẹ&Bác mới có tên mới cho Diệp Anh đấy ;), con Lợn bơ :d. Bơ này không phải bơ sữa đâu. Mà là bơ bở bờ bơ í :d. Vì con rất thích chơi trò bơ mà. Con mà đã không thích, thì có gọi con, trêu con, mang đồ chơi nịnh con thế nào, con cũng kệ, đang nhìn đâu vẫn nhìn, đang nét mặt thế nào vẫn giữ nguyên, không thèm chút phản ứng. Bơ một cách tuyệt đối luôn. Thế này có gọi là bố láo được không nhỉ :d. 

     Mà con gái Mẹ càng ngày càng biết cách khẳng định quyền làm boss của cả nhà của mình đấy nhé :p. Bé tí teo đã rất biết cách thể hiện bằng cảm xúc, bằng hành động, để “lãnh đạo” các quân hầu làm theo í mình rồi hmm :p.  Ví dụ con đang nằm chơi, Mẹ bắt con úp xuống để tập bò, nếu đấy không phải là lúc con thích, thì ngay lập tức con sẽ “hẹ hẹ hẹ” rồi mếu máo trông đến tội í. Và chỉ cần sau mấy chục giây thôi mà “lệnh” vẫn chưa được “tuân theo”, thì nước mắt có thể lăn tràn bất cứ lúc nào luôn. Sợ lắm í, cái đồ mè nheo đanh đá của Mẹ ạ. Ví dụ nữa là nếu con đang ngồi và tự nhiên :d chán, con sẽ chuyển rất nhanh, từ đang nghịch đồ chơi bình thường, sang vứt tòm và khóc um xùm. Hai tay thì giơ lên, mắt thì nhìn bất cứ quân hầu nào đang có bên cạnh. Và đương nhiên, ngay sau khi được bế dậy, con lại cười tít cả mắt, uốn éo và dướn người theo hướng con muốn đến :p. Diệp Anh đã thấy “trình độ” của con tăng nhanh chưa :d. Con bây giờ thậm chí còn biết “phàn nàn” rồi nhé. Cứ lúc nào con hơi bực là con nói nhiều hơn bình thường. Miệng “ ta  tat a” lien tục với đủ các nhịp điệu khác nhau. Ôi, tóm lại là về cái sự mè nheo của em, thì ví dụ thì còn vô số, nhưng thôi đại loại là thế, giờ vũ khí của con đã không còn chỉ dừng lại ở khả năng hét như trước nữa rồi :d.

    Mà chán cái con Bơ quắm của Mẹ nó chỉ đanh đá xó bếp thôi :p. Hôm trước Bố Mẹ và Bác đưa con đến nhà bạn Nil chơi và tặng quà Noel cho bạn í, con làm người lớn ai cũng ngại ơi là ngại. Nhà bạn Nil ngại vì con cứ nhìn thấy họ, họ cứ hỏi chuyện con, là con hoảng sợ, con khóc rồi rúc vào người Mẹ trốn. Nhà mình thì ngại vì làm người ta phải ngại và chưa kịp ngồi chơi uống nước gì đã phải đưa con về rồi :d. Thế nên hôm sau đấy, nhà mình rủ nhà bạn í đi đánh cầu lông để cho con tiếp xúc lại với bạn í xem sao. Hic, … kết quả không có gì sang sủa hơn. Mẹ sẽ phải tích cực cho con ra baby center hơn mới được. Ai lại nhát gan thế này, ai mà đáng bị lêu lêu thế :p.

    Thôi tháng này Diệp Anh cho Mẹ đã lười thì lười chót lười chét luôn nhé :p. Mẹ đi chơi với bác Tồ nhà mình đây, mẹ post kèm mấy cái Mẹ viết trong tháng vừa rồi cho con chứ ứ có thời gian chỉnh sửa gì đâu :d

    Bibi Còi Bơ Quắm của Mẹ :x:x:x:*:*:*

     

     

    8/12/09

    Đợt này Mẹ bị mệt Diệp Anh ạ. Hôm nay Bố vừa đưa Mẹ đi khám, bác sĩ bảo có thể Mẹ bị virus gì đó và yêu cầu phải đi thử máu. Mẹ hy vọng không có vấn đề gì, mà chỉ là do Mẹ bị mệt mỏi thôi. Chắc vì thiếu ngủ đây mà, hmm…, nhất là mấy hôm gần đây Mẹ gần như chả ngủ được gì cả nữa chứ. Người Mẹ nó cứ xỉu xìu xiu í. Nhưng vui lắm, vì càng ngày con càng yêu ơi là yêu í. Mẹ cảm nhận được rõ hơn mỗi ngày, là Mẹ là cái gì đó rất  “đặc biệt”, đối với con :p. Mỗi ngày Mẹ cứ ôm con, chơi với con 20, 21 tiếng đồng hồ, vui vô cùng tận, chẳng có niềm hạnh phúc nào hơn (bằng thì có hehe) thế được cả, mệt tí teo như muỗi đốt vào inox í mà, nhỉ hihi :p.

    Nhưng riêng hôm nay thì Bố béo và Bà nội trông đỡ nhiều hơn giúp Mẹ để Mẹ nghỉ ngơi này. Tranh thủ Mẹ viết cho con gái cập nhật một chút đây. Tháng thứ 7 này con đang có nhiều thay đổi mới lắm.

    … Ngày hôm kìa, tức 5/12/10, Mẹ tập cho con ngồi lúc con đang chơi với Bố Mẹ, Diệp Anh đã tự ngồi được 20 giây hẳn hoi nhé :x. Bố béo nhà mình bảo ngẫu nhiên thôi :p. Mẹ bảo con lâu í :d. Cuối cùng là Mẹ đúng vì sau đấy ngày nào em cũng giỏi được như thế đấy :x

     

    … “Biết ngồi” nhưng con lại không thích ngồi, con thích đứng và cứ ưỡn người, vươn ra để được đứng lên cơ. Thế nên con rất thích chơi với cái Bounce bounce baby activity station. Con cười kiểu rất khoái chí, miệng cứ tròn xoe ra. Chân thì nhún nhảy, người nghiêng ngả, ngã về mọi hướng :p.

    … Đợt trước Bố Mẹ đã luyện được cho Diệp Anh đi ngủ rất đúng giờ. Cứ khoảng 8h30 đến 9h tối là con đi ngủ. Đến 8h sáng hôm sau con dậy để ăn sang (í Mẹ là dậy hẳn, chứ bây giờ con vẫn chưa ngủ giấc dài như các bạn bé khác đâu). Sau đấy Bố trông cho Mẹ đi ngủ 1, 2 tiếng. Mẹ dậy Mẹ lại trông em để Bố còn phải làm việc. Nhưng đợt này Mẹ quyết định, thôi, con ngủ muộn cũng được, để sáng con dậy muộn hơn tí, 2 Mẹ con cùng dậy luôn. Thế nên con toàn chơi đến tận 11, 12h rồi ngủ đến 9, 10h hôm sau. Mẹ giải trình một hồi là để đến cái khoản ngủ 12h này đấy :d. Hai Mẹ con cứ để đèn lờ mờ chơi với nhau. (Mẹ để thế để con đừng tỉnh ngủ quá, cho con biết đây không phải ban ngày.) Thế mà con lại chơi hăng say, hứng thú, phần khích hơn lúc nào hết. Quay lật kháp giường. Mắt hau háu. Miệng cười tít. Người thì uốn dẻo chưa từng thấy. Bây giờ con đã bỏ màn đạp chân nhanh đợt trước rồi. Thay vào đấy là màn uốn dẻo thế này này :x:x:x. (không quay rõ mặt con được vì sợ con nhìn thấy cái máy quay thì sẽ tập trung sự chú ý vào đấy mất)

    Mẹ mệt quá, Mẹ viết tiếp cho con gái sau nhé.

    9/12/09

    Hôm nay Diệp Anh của Mẹ cực giỏi nhé, con ngồi đã vững vàng lắm rồi í. Mới có một tuần kể từ lúc Mẹ phát hiện con có thể tự ngồi được, mà bây giờ con đã có thể ngồi được 4,5 phút rồi; mà lại còn vừa ngồi vừa quay nghiêng quay ngửa nữa cơ, chơi đập đồ chơi vô tư luôn nhé :x.

    Mà 2 tuần nay rồi con có trò đập tay và vẩy chân :d. Lúc con nằm chơi thì con tự đập tay vào bụng mình bôm bốp :p. Khi Mẹ bế thì con đập đập tay vào vai Mẹ. Đêm ngủ khi tỉnh dậy, con ề ề à à gọi, trong lúc tay quơ quơ đập đập tìm Mẹ. Còn trò vẩy chân con thường diễn lúc ti Mẹ và khi được bế kiểu mặt quay ra ngoài. Những lúc đấy chân được tự do mà, con vảy trông rất mềm, rất dẻo và rất yêu hihi.

     

    18/12/09

    Diệp Anh sao đợt này rất thích “chu mỏ” ra nhé, trông trần quấy lắm. Từ khi con bé tí teo, Bà mình đã phát hiện con gái có một “khả năng” giống hệt Mẹ hồi bé :d, đấy là chu miệng ra được đến mức bịt kín hết cả lỗ mũi :”>. Ảnh minh họa con này ;), trông có “xấu xí” không kìa :x

    Comments (3)

    -=Diệp Anh đầy nửa tuổi :x:x:x:*:*:*=-

    November 22nd, 2009 by mẹ Tũn in Aniversary, Diệp Anh, Tiếng Việt Tags: , , ,

    IMG_0551

     

    Happy half-birthday con gái yêu của Mẹ :x. Mẹ chúc con gái 6 tháng tới măm nhiều hơn và lớn nhanh hơn 6 tháng vừa rồi nhé :p. Con nhớ đuổi cái bạn còi zin zin đi cho Mẹ đi, chứ cứ tình hình con thân thiết với bạn í thế này, Mẹ lo lắm :((. Con có biết có mỗi  tháng đầu tiên là con tăng được 1kg không, còn các tháng còn lại toàn thê thảm mức  550-600g/tháng thôi í :((.  

    Đây này, em Còi của Mẹ tròn 6 tháng tuổi, vẫn bé tí tẹo teo, chả chịu lớn, chả khác gì mấy so với 2 tháng trước cả.  

     
    (ảnh này quá giờ sinh của con mấy phút này, lúc con vừa ngủ dậy, Mẹ chưa kịp thay áo diện :p;)
     

     

    Tháng tuổi thứ 6 của Diệp Anh, có khá nhiều sự kiện đặc biệt và ý nghĩa với con. Đầu tiên là chuyện buồn, con phải chia tay Bà mình. Con quấy và khóc mất mấy ngày liền. Không biết có phải con đã biết nhớ và thấy vắng đi một “quân hầu” không nữa :p. Còn Bà mình thì khổ thân, Bà nhớ Diệp Anh lắm. Bây giờ Bà không được nằm ôm Diệp Anh cả ngày rồi mà. Bà đành chuyển sang hàng ngày “chầu trực” trên mạng để xem webcam và nghe tiếng con hét :p. Ông Bà mình rất khoái chí chuyện cổ vũ Diệp Anh ăn và tập bò từ xa nhé hihi. Ông Bà cứ vừa xem vừa bàn luận, cổ vũ rồi cười hi hi, xong còn ra khẩu lệnh, dậy cách để kích thích con nữa :p Nói chung rất chi là rôm rả.

    Chuyện ý nghĩa nhất của tháng này thì là Diệp Anh lần đầu được gặp Bác Mai lợn nhà mình. Lạ cực, con tỏ ra yêu và thân thiết với Bác ngay từ lúc Bác vừa hỏi con câu đầu tiên nhé. Con toét miệng ra cười rất yêu. Rồi con thích chơi với Bác, con tỏ ra rất vui vẻ, không hét, không đòi bòng. Nhưng thể hiện quan trọng nhất thì là ngay sáng hôm sau ngày Bác đến, Bác sang trông con cho Mẹ đi ngủ, Bác ru được con ngủ hẳn hoi nhé. Thế mới tài chứ. Bình thường phải là Mẹ cơ, con mới chịu.

    Bác đến, cho Diệp Anh bao nhiêu là quà. Con gái Mẹ sướng nhé, được cả nhà yêu ơi là yêu. Bác mình ở nhà thì to mồm, mắng Mẹ cả Bà tội chiều con quá. Đến khi sang đây thì cũng ôm con cả ngày, cũng bế con lúc con ngủ :p, cũng chạy như cờ lông công thây đổi các trò cho con chơi v.v. Mà Bác cắt tóc cho con rồi, lần đầu đấy. Đây này, Bác mình khéo tay cắt đẹp con nhỉ, bõ công Mẹ cứ phải để để đợi đến lúc Bác sang :x


    Đến được 3 hôm thì Bác phải đến thành phố khác. Bác đi thì Mẹ và Diệp Anh là thiệt thòi nhất thôi :((. Không ai tranh nấu cơm rửa bát với Mẹ nữa, không ai nửa đêm còn chay sang đòi xoa lưng cho Mẹ ngủ :x. Bác cứ như đang chăm 2 em bé ý hihi.

    Hôm nay Diệp Anh tròn 6 tháng, mới chia tay được 2 tuần, Bác lại lon ton đi mua vé đến đây mừng con đầy nửa năm, Ông Bà và Mẹ ngăn cản thế nào Bác cũng kệ :((. Bác mua hoa đẹp cho Diệp Anh này, còn có cả cái projector nữa cơ, Mẹ sẽ chụp ảnh sau nhé ;)


    Đúng là tình máu mủ nó kỳ lạ con nhỉ. Bác và Ông mình vốn đâu có thích trẻ con đâu. Thế mà là cháu mình thì sao ôi thôi rồi thế. Ông mình chưa gặp được con, Ông mong đến hè năm sau lắm, suốt ngày xem wc, video và ảnh của con thôi. Ông khoái chí ông lẩm bẩm “nhìn mãi không thấy chán” :p

    Chuyện đặc biệt nữa của tháng này là Diệp Anh bắt đầu ăn dặm. Cái sự ăn của con là làm Mẹ lo lắm. Mấy hôm đầu lúc Bà con ở đây, con trộm vía ăn ngoan, tỏ ra thích thú hẳn hoi ý, làm Mẹ mừng ơi là mừng. Nhưng sau đấy tự nhiên con không chịu, con chán, rồi đến mức tức tối khó chịu khi phải ăn. Mà con đã không chịu thì đố mà ép được. Chỉ cần mặc yếm cho con là con biết rồi, hoặc nhìn thấy cái thìa là thôi con cũng biết ngay. Con sẽ mím cái môi chặt lại. Có khóc con cũng khóc kiểu mím môi. Hoặc không, lưỡi con sẽ cứng ra và đặt ngay ở cửa miệng. Sau quen, còn đến mức con biết, mặc kệ, ngậm miệng và không phản ứng :d. Chắc để vừa không phải ăn vừa đỡ mệt hihi. Mẹ thật chả thích con biết khôn ở những cái khoản này một tí nào cả :p


    (đây là kiểu mím môi điển hình trong tháng vừa rồi của Diệp Anh này, phát sinh từ chuyện phải ăn đấy :p )

    Nhưng sau một vài phép thử, Mẹ phát hiện con sợ ăn là do dư âm của sữa ngoài (hiệu sma). Mẹ dừng 3 ngày không cho con ăn. Trộm vía khi quay lại thì không đến nỗi lắm. Mẹ cứ cho một ít dính vào môi con, con sẽ liếm liếm, cau mày thử thử suy nghĩ. Nếu con thích con sẽ há miệng thật to như chim í hihi. Nếu không thì cũng không đến nỗi như đợt trước đâu. Tháng vừa rồi Mẹ cũng chỉ mới cho con ăn baby rice, rau củ và hoa qua puree thôi. Diệp Anh đặc biệt thích carot, khoai lang, xoài và parsnip (một loại giống carot nhưng màu trắng). Con ghét ăn táo, không thích swede. Con những thứ còn lại thì bình thường :). Khi ăn thì con có thể ngồi


    Tháng tuổi thứ 6, sự phối hợp giữa tay và mắt của Diệp Anh đã tốt hơn rất nhiều. Bố Mẹ đưa đồ chơi từ mọi hướng con đều biết với theo lấy, cũng đã biết 2 tay cùng cầm, hơi đập vào nhau… Mà con đặc biệt thích cầm rồi để vứt :p Động tác rất mạnh và dứt khoát, trông rất chi là buồn cười :x

    Tháng tuổi thứ 6, chính xác là 5 tháng 3 ngày, Diệp Anh tự một cách hoàn toàn, lật lần đầu tiên. Mẹ buồn cả người hihi. Mẹ nghĩ con trốn lẫy chứ thế này nghĩa là em bị chậm à :d. Mà sau lần đấy con thỉnh thoảng cũng có lẫy, nhưng con chả thích thủ gì cả. Một là con tự lật ngửa lại, 2 là con tức con hét còn gục mặt xuống giường rồi chổng mông lên trời hehe. Nói chung là về khoản lẫy, trườn và bò thì con gái của Mẹ rất đáng bị lêu lêu :p

    Khoảng 1 tuần lúc con 5 tháng tuổi rưỡi, tự nhiên con rất thích “lèm bèm” liên thiên cái gì í. Buồn cười lắm. Lúc thì con pành cái miệng ra, rồi “ầy ầy ầy” kiểu 2 hàm đập vào nhau. Lúc thì tuôn cả tràng rất dài “a a a pà pà pà” liên tục :p Mẹ dụ dỗ mãi là”Bà ở Việt Nam mất rồi, con e e e Mẹ Mẹ Mẹ đi” mà Diệp Anh không chịu :d

    Tháng này con rất thích đi chơi, thích bế ra cửa sổ để được nhìn ra ngoài. Mà cái kiểu nhìn của con nó cứ hau háu, kiểu rất chi là chăm chú, tập trung, tò mò… với mọi thứ gì là lạ :d. Kiểu gần như thế này này :x

     

    Con đã biết vươn người theo hướng cái gì con thích. Cũng một số lần cứ giơ tay lên như kiểu thể hiện muốn bế lên. Mẹ không biết có chính xác không nữa.

    Răng con vẫn chưa mọc :)). Mấy cái ông bà bác sĩ ở đây thật là chán đời :p, liên thiên quá hmm. Mà khổ nỗi vẫn nhiều biểu hiện giống lắm cơ :p Vid dụ kiểu gặm tay thế này này

    Comments (5)


    Next Page »


    Designed and completed 2006 by Duong and Thao. Powered by WordPress 2 and Gallery 2.