-= Diệp Anh :x:x:x:*:*:* =-
Cuộc sống của Mẹ thế là đã bước sang một trang mới
Một thay đổi tràn đầy hạnh phúc mà thực sự Mẹ không biết và không thể tìm được lời lẽ nào để diễn tả cho niềm vui lớn này nữa. Chỉ biết rằng mấy ngày nay, được quấn quýt bên Diệp Anh của Mẹ, được sống trong cái vòng xoay cho con ăn, ngủ, tắm và bậy
, được ngắm con gái yêu, được say sưa chụp ảnh, quay phim, cóp nhặt lại những kỷ vật dù là nhỏ nhất như những móng tay bé xíu được cắt lần đầu để cho vào hộp kỷ niệm … Mẹ cảm thấy cuộc sống của mình chưa bao giờ có nhiều đam mê mà lại là thứ đam mê mãnh liệt đến thế
![]()
Diệp Anh của Mẹ cho đến hôm nay là được 1 tuần tuổi rồi đấy
Còn Mẹ thì đã được 8 đêm liên tiếp không ngủ và 2 đêm mỗi đêm chỉ ngủ 4, 5 tiếng thôi
. Mẹ vẫn nhớ hôm 18, tự nhiên Mẹ ngủ tít đến 12h trưa vẫn chưa thèm dậy. Hôm đấy Bố béo lại hẹn về đưa Mẹ với bà Ngoại đi sóp pin , thế mà mãi đến 12h bô gọi điện về, bà ngoại sang gọi Mẹ mới thèm bình minh cho . Vội vàng giải thích với bà, đêm qua Mẹ cứ đau bụng kiểu gì í, ứ ngủ được. Và ngay sau đấy thì Bà và Mẹ phát hiện ra thêm một trong số những dấu hiệu có thể sắp sinh. Thế là một lúc sau bố béo về, cả nhà ăn trưa và mẹ tắm rửa xong là rồng rắn kéo vào bệnh viện. Sau hơn 1h nằm yên trên giường để midwife chạy máy đo nhịp tim của Diệp Anh và các cơn co thắt bụng, Mẹ được trả về nhà với kết luận là báo hiệu giả hihi. Ok, thế thì 3 Mẹ con tớ lại về nhà, hí hửng vì vẫn còn thời gian để dọn nốt cái vườn, thay nước cho cái ao cá, và quan trọng là Diệp Anh trong bụng Mẹ được thêm ngày nào tốt ngày đấy, bây giờ vẫn còn sớm đến gần 3 tuần lận.
Nhưng rồi Diệp Anh của mẹ, chả biết làm gì trong bụng Mẹ í, làm tối hôm đấy Mẹ cứ bị từng cơn đau một, rất đều về cả độ đau và thời gian giữa các cơn đau (khoảng 20 phút một lần). Về đêm thì thời gian giảm xuống một chút. Thấy thế, Mẹ lại quên tịt hết các lý do cho cái sự hí hửng vì được về nhà, bây giờ lại đang khoái chí với con số 19 đang chờ Diệp Anh của mẹ. Thì rõ là sẽ vui lắm chứ nếu ngày sinh của con gái Mẹ là 19/05/09 , không những có số 19 yêu thích của Mẹ mà còn có 19/09 là ngày sinh của Mẹ và 15/09 là sinh nhật của Bà Ngoại… Thú vị đúng không?
. Và thế là cả đêm Mẹ không ngủ với những cơn đau, nhưng hạnh phúc lắm, háo hức trông ngóng lắm… và ngạc nhiên lắm nữa, cho một sự trùng hợp diệu kỳ. Nhất là đến khoảng 5h sáng, thời gian rút xuống chỉ còn khoảng 15 phút thôi cho một cơn co. Thế nên 6h sáng Mẹ quyết định dậy đi tắm, sẵn sang chuẩn bị lên đường Deben ward hospital thẳng tiến
. Nhưng rồi sau khi Mẹ tuyên bố với Bà Ngoại và Bố béo “đi đón Diệp Anh về nhà thôi”, thì lại được một trận tẽn tò vì bố gọi điện bác sĩ nói đến bao giờ 5 phút đau một lần thì mới được vào viện, hic.
Diệp Anh của Mẹ, thế là lại tiếp tục phải chờ đợi để được ra với Bố Mẹ và Bà ngoại. Cả ngày hôm 19, Mẹ vẫn nhẩn nha đau đau đều đều như thế. Cả nhà lúc nào cũng trong trạng thái sãn sàng, tuy nhiên Bà Ngoại cả bố thì vẫn tranh thủ ra vườn làm nốt một số việc còn lại. Cứ thế trời tối dần, và Mẹ dần dần xác định rõ hơn về việc mất xừ con số 19 mất rồi. Buổi tối nằm xem 2 tập cuối phần 5 của Greys Anatomy, 1 tập Gossip girls, Mẹ lại quay lại cái mong muốn của hôm 18, mong Diệp Anh của Mẹ thôi đừng ra vội, có muốn sớm thì cũng đợi đến 23/05 nhé, một ngày đặc biệt của Bố Mẹ, một ngày Bố làm rất nhiều việc để rồi thành một ngày 23/05/05, Mẹ nhận lời yêu Bố, chính thức cho một mối tình đầu hehe… một sự khởi đầu cho việc có Diệp Anh của Bố Mẹ hôm nay đấy.
Khoảng 12h đêm, Mẹ bắt Bố đi ngủ để còn giữ sức. Còn Mẹ, xác định trước một đêm không ngủ, kè kè cái di động trên tay để đo giờ giữa các cơn co. Bố thì cứ thấy Mẹ đau là lại hỏi han này nọ, thế nên Mẹ đuổi sang phòng khác ngủ để đảm bảo sức khỏe cũng như để Mẹ được thoái mái hơn, không phải cố gắng ko cựa quậy hoặc giữ im lặng tránh đánh thức Bố dậy nữa
. Và thế là, một đêm một mình, với tần suất 7, 8 phút cho một lần đau, với những cảm xúc và suy nghĩ linh tinh mới hihi. Mẹ chuyển sang cầu trời khấn Phật cho Diệp Anh từ từ thôi, đừng ra sớm quá vì giờ Vn bây giờ vẫn là ban ngày, trâu ngày là phải cày ruộng con ạ ). Nhưng rồi đến 4h20 phút, Mẹ đo được 15 cơn đau liên tục cách nhau đều 5 phút và mỗi lần đau kéo dài khoảng 1 phút. Vội vàng Mẹ lại đi tắm rồi đánh thức cả nhà dậy. 4h50 cả nhà có mặt tại bệnh viện, 4h55 thì Mẹ lên giường nằm và sau đấy được kiểm tra và thông báo Mẹ chính thức in labour.
Mẹ mệt và đau kinh khủng với các cơn co thắt liên tục. Mẹ cố gắng nghĩ đến khoảng khắc con gái nằm trọn trong vòng tay Mẹ, để có thêm nghị lực, để làm nhẹ bớt các cơn đau. Đến 10h30, sau 3 lần từ chối offer của midwife, lần này Mẹ đã đồng ý, tiêm cái thứ thuốc gì í, để giảm bớt các cơn đau và để Mẹ có thể ngủ một chút. Hiệu nghiệm phết nhé, Mẹ ngủ chập chờn được khoảng 3 tiếng. Sau 3 tiếng, thuốc hết tác dụng, cũng là lúc Mẹ cứ đau 3 phút một lần, mỗi lần kéo dài 1 phút. Chắc trông Mẹ mệt lắm vì thiếu ngủ và cũng chỉ ăn được một tí xíu high energy snack nên midwife cứ khuyên Mẹ nên dùng một liều giảm đau nữa. Mẹ từ chối và thế là bà Ngoại và Bố lại liên tiếp được chiêm ngưỡng cái mặt nhăn nhó của Mẹ trong những cơn đau tiếp theo hihi.
Đến 2h kém 10, được 10cm, Mẹ chuyển sang giai đoạn 2, giai đoạn đau nhất và cũng là giai đoạn báo cho Mẹ biết Diệp Anh sắp ra với Mẹ lắm rồi. Hạnh phúc lắm con gái yêu ạ. Trong giai đoạn này, cứ mỗi cơn đau là Mẹ cần cố gắng để đưa Diệp Anh của Mẹ ra ngoài. Là do Mẹ kiệt sức vì mấy đêm liền không ngủ và những cơn đau, hay là do Diệp Anh của Mẹ còn luyến tiếc cái phòng riêng an toàn ấm áp trong bụng Mẹ hihi, Mẹ không biết nữa, nhưng đến 3h30 rồi, em vẫn không chịu ra với Mẹ. Tình hình thế, midwife gọi thêm bác sĩ đến, rồi mọi người quyết định sẽ đưa thuốc làm tăng cường độ đau và tần suất các cơn đau vào người Mẹ. Mẹ thì đang đau, đang khó thở, cảm giác như không thể chịu thêm một giây phút nào nữa; Đến cô y tá cắm cái kim tiêm to đùng vào tay Mẹ bị hỏng, bác sĩ phải cắm lại vào một chỗ khác, đại loại nghe Bố kể là đau lắm, mà Mẹ thì lại chả có một cảm giác hay phản ứng gì, có lẽ nó không si nhê gì so với cái đâu Mẹ đang chịu. Thế nên nghĩ đến sẽ còn bị đau hơn và nhiều lần hơn nữa, thực sự cũng đã có những giây phút Mẹ muốn give up, bảo Bố thôi mổ đi thôi. Bố béo cũng thương Mẹ, cũng đề nghị với bác sĩ thế. Nhưng rồi lúc nghe bác sĩ nói, bây giờ mổ sẽ nguy hiểm, vì đầu con gái Mẹ đã xuống thấp rồi. Mẹ sợ, chưa bao giờ sợ đến thế. Phòng sinh của Mẹ được kéo đến đầy ắp người, nước ối thì đã vỡ, mổ thì lại nguy hiểm, Mẹ thoáng nghĩ đến những chuyện không hay. Và có lẽ vì thế, làm cái quyết tâm của Mẹ nó dâng lên cao hơn bao giờ hết. Đau đến mấy cũng được, Mẹ chịu được, Mẹ sẽ cố gắng hết sức. Mẹ đã không kêu một tí nào, để tránh mất sức và ảnh hưởng đến việc đưa Diệp Anh của Mẹ xuống thấp hơn. Và rồi may mắn đã đến với cả gia đình lớn nhỏ của mình, cùng với sự tiếp sức của Bà Ngoại và Bố, con gái yêu đã chào đời vào 16h42’.
Đây là ảnh Diệp Anh của Mẹ 2 phút sau khi chào đời này. Vì Mẹ chọn hình thức ôm con trực tiếp sau khi sinh thay vì để midwife đưa con đi làm vệ sinh trước, nên Mẹ đã có được một khoảng khắc mà Mẹ sẽ nhớ mãi trong đời, con gái bé bỏng của Mẹ ạ ![]()
Sau đấy Mẹ gần như chả còn cảm thấy đau đớn gì nữa cả. Hạnh phúc bên con gái, bên Bà Ngoại và Bố. Hạnh phúc vì Diệp Anh của Mẹ được ra một cách tự nhiên và khỏe mạnh. Đêm hôm đấy con và Mẹ phải ở lại bệnh viên. Đến sáng hôm sau, bác sĩ đến check cho 2 Mẹ con mình, trộm vía cả Mẹ cả con đều khỏe mạnh nên nguyện vọng cho Mẹ con mình về ngay buổi trưa của Mẹ đã được đồng ý. Đây, ảnh Diệp Anh của Bố Mẹ ngồi trong car seat on the way home đây. Yêu quá đi mất ![]()
Còn đây con gái Mẹ này, first sleep at home đấy.
Rồi thí ảnh 2, 3, 4, 5, 6 ngày tuổi của con nhé ![]()











May 29th, 2009 at 12:53 pm
Em ơi thích quá. Làm chị lại thèm đi đẻ
. Chúc mừng cả nhà nhé. Chú Đông bảo DA xinh nhỉ. Đến second baby mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, đau ít hơn, đẻ nhanh hơn.
May 29th, 2009 at 12:54 pm
Trom via toc Diep Anh dep qua. Cai hinh luc moi sinh, nhin cam dong the. Me Thao gioi that. Chi cung bi giong em, con xuong roi ma me kiet suc ko tai nao cho con ra duoc, cuoi cung phai forceps, thuong lam! Nghe doan nha nay cat mong tay vao hop. giong nha minh the hihi
May 29th, 2009 at 1:04 pm
Cảm động quá, mẹ Thảo bé nhỏ giỏi ghê cơ
. Này Diệp Anh có cái tai đặc biệt quá. Chúc mừng gia đình nhớn bé của Diệp Anh nhé ^_^
May 29th, 2009 at 1:05 pm
Vừa đọc tâm sự của bố Diệp Anh, hehe, nêu nêu bố Diệp Anh viết sai chính tả tiếng Việt kìa
May 29th, 2009 at 1:06 pm
Chúc mừng Thảo L nhé
, chúc bé DA hay ăn chóng nhớn, kaka
May 29th, 2009 at 1:06 pm
Chúc mừng mẹ Thảo và bố Dương nha! Thảo khỏe ghê, mới sinh xong mà vẫn siêng năng viết Blog. Bé DA nhìn ''ghét'' thế. Đã gửi thiệp & quà cho DA, cháu sẽ nhận được trong tuần này. Take care xxx
May 29th, 2009 at 1:07 pm
Hí hí, mẹ anh cu Thuỵ thay mặt anh cu Thuỵ chúc mừng bé Diệp Anh nhé, chúc bé hay ăn chóng lớn, mẹ bé Diệp Anh cố gắng giữ gìn tĩnh dưỡng lấy lại sức để chăm bé Diệp Anh với lại viết blog kể tình hình bé Diệp Anh nữa nhé


May 29th, 2009 at 1:07 pm
Chúc mừng mẹ tròn con vuông, chú Diệp Anh mau ăn chóng nhớn, ngoan ngoãn, dễ thương như mẹ
May 29th, 2009 at 1:09 pm
Em ơi, bên chị gọi là Kankuroo care, là đc ôm con vào lòng ngay sau khi con khóc chào đời ý. Chị cũng chọn vậy, cảm động ko thể tả đc em nhỉ. Bé con tí xíu nằm ngay trên ngực mẹ, khóc 1 lúc rồi nín ngay, da dẻ của con non nớt, mềm mại, thích ơi là thích. C vui tới mức khóc như trẻ con. Giờ em nhắc lại nhớ…
May 29th, 2009 at 1:10 pm
Chúc mừng nhợn Mẹ đã mẹ tròn con vuông hihi.Chúc nhợn Con mau ăn chóng lớn,ngoan ngoãn và khỏe mạnh.
May 29th, 2009 at 1:10 pm
Chuc mung 2 me con.
nhung ma lieu qua ta. Vua moi co em be da dam dan mat vao may tinh roi ah. Phai chiu kho kieng chu khong thi sau nay anh huong nhieu den thi luc lam day. Chiu kho an nhieu ngu nhieu cho co sua nhe. Ah ma trom via co be toc den the hiiiiiii.
May 29th, 2009 at 1:10 pm
Me thao viet entry hay ghe, doc mai ma ko biet chan. Nhin be Dieu Anh be xiu trong yeu qua. Be hay an chong lon nhe, ko khoc nhe quay me Thao nua.
May 29th, 2009 at 1:11 pm
Chuc mung may nhe Thao lon. Trom via con gai dang yeu qua di mat. Sau nay tha ho ma lam dieu cho con, lai con cho mac do giong het me nua chu. Bao gio thi hai me con co the ve VN nhi?
May 29th, 2009 at 1:13 pm
Diệp Anh trông dễ thương quá! xinh giống mẹ nhỉ! Chúc mừng 2 mẹ con Thảo nhé!
May 29th, 2009 at 1:13 pm
Diệp Anh&Mẹ cám ơn các bác, các cô, các chú ạ