-=Diệp Anh 5 tháng tuổi :*:*:*:x:x:x=-
(Kiểu chụp ảnh điển hình của Bà mình đây. Bà chuyên gia chụp làm mất đầu mất đuôi, đại loại là mất mục tiêu chính :)). Ai ngờ hôm nay lại thành được quả avatar không đến nỗi nào :p)
Như thường lệ, đầu tiên Mẹ ghi lại hình ảnh Diệp Anh tròn 5 tháng tuổi này :x:x:x Yêu con gái của Mẹ nhiều nhiều lắm í :x:x:x:x:x Mà không hiểu sao con cực ghét cái áo này nhé. Hic, Mẹ thấy nó ấm áp, trông lại cũng yêu yêu, nên mua để mùa đông thế này ra đường cho an toàn. Ai ngờ còn ghét nó thế, con cứ hét loạn lên, thể hiện sự khó chịu từ khi mặc nó vào cho đến tận khi được thoát khỏi nó :p. Mà đúng là mặc vào cũng chả đẹp thật, cứ to xù xù như con gấu ý nhỉ :p. Thôi từ nay Mẹ cho con bai bai nó nhé.
Ảnh này là lúc thay quần áo để đi chơi với Bà&Mẹ này. Hihi, đầu bị xù lên vì Mẹ cởi áo. Mẹ không chải lại để chụp phát quả đầu xù :p Trông buồn cười quá :d
Tháng này Mẹ quên không ghi lại ngay những thay đổi của con để cuối tháng tổng kết lại. Thế nên giờ Mẹ sẽ phải ngồi quay ngược thời gian lại đây này :p Đầu tiên là chuyện mọc răng nhé :d
Mọc răng
Sau hôm con được 4 tháng 2 ngày, Mẹ hí hớn đi khoe khắp làng khắp xã, rồi hồi hộp chờ đợi từng ngày một, để được nhìn thấy 2 bạn răng bé bé xinh xinh đầu tiên của con gái. Cả ngày Mẹ chỉ trực lúc con ngủ là hé mội con ra soi soi tìm tìm. Hic, thế mà cho đến giờ, 2 bạn í cũng đã chịu nhú hẳn ra khỏi lợi đâu, Mẹ mới vẫn chỉ nhìn thấy cái vạch trăng trắng ẩn phía dưới thôi :p. Chán thế! Diệp Anh còi làm Mẹ tẽn tò :p.
Đã thế lại còn làm nau làm nỗi ghê lắm nữa cơ í. Đây này, em “đau” (?) nên em “rên” rất chi là thảm thiết đây này :d Cứ trước khi ngủ là em phải làm một trận như thế khoảng 10 phút đấy :x. Mẹ tự quay lúc ru con ngủ, nên không có hình. Mà cũng không quan trọng nhỉ?! Ghi lại được những âm thanh của riêng con thế này, là Mẹ vui lắm rồi :x, mặc dù hơi bé tí. Nghe đi nghe lại Mẹ vẫn thấy thích và yêu lắm :x:x:x
The player will show in this paragraph
Đấy là lúc con chuẩn bị ngủ. Lúc ngủ không có gì đặc biệt :p, còn lúc thức thì hết nhai chóp chép cái miệng, đến móc 1, 2 ngón tay vào mồm, hoặc nắm tay lại rồi cho cả vào gặm. Trông rất chi là ngon lành :p Nhưng mà bửn thỉu lắm :p, nên Mẹ cả Bà thỉnh thoảng thương quá mới cũng chỉ cho con mút mát một tí tẹo thôi.
Chơi
Chả biết có phải do con mọc răng nên sinh ra khó tính vào ban ngày không. Hic, cái đồ to mồm nó làm Bà&Mẹ mệt phờ. Con có biết để chiều được con bây giờ là cả một vấn đề lớn, đòi hỏi sức lực và khả năng sáng tạo không ngừng nghỉ không :d. Bà&Mẹ là phải cong đuổi lôi hết các thể loại đồ chơi, bế hết các kiểu dáng có thế, đưa con đi long dong khắp các nơi trong nhà :d Vì sao? Vì được như í thì con cười rất tươi, mà con rất hay có điệu cười “thẹn thùng xấu hổ” nhé (cứ tít mắt dúm người lại, nhìn âu yếm xong nguẩy mặt quay đi hihi. Yêu lắm). (Ảnh không minh họa được rõ :p)
Còn nếu khi con chán rồi thì con hét cho váng hết cả tai. Có lúc mệt quá Bà&Mẹ bàn nhau thử để xem con thế nào. Ôi giời, 5 phút liên không ngừng nghỉ, mà không hiểu sao con bé tí tẹo mà hét được to đến thế :p. Diệp Anh có vũ khí lợi hại quá. Bà&Mẹ chịu thua. Sốt ruột lắm í con còi hư hỏng của Mẹ ạ :d.
Mẹ nói có sách mách có chứng đây này :d, về cái vụ con chuyển đổi cảm xúc như tên bắn í mà :d. Nhé, sau hôm con chê hoa của Mẹ (huhu nhắc đến vẫn đau lòng :d), Bố đi mua ngay bộ đồ chơi họ bán mà Mẹ chê xấu và tiếc tiền í :d. Ông Béo này thế mà xấu tính, âm mưu tranh thủ chiếm cảm tình đây mà :p. May quá, Diệp Anh yêu yêu của Mẹ cũng ứ thèm ư thích hê hê. Bố đẩy chân con lên để con nhìn thì con phản ứng thế này đây này :)) Buồn ngủ quá =))
Nhưng chỉ cần hỏi chuyện tí teo và cho con nhìn bạn khác thì con bắt đầu thay đổi thái độ ngay này ;)
Và tăng cấp độ nhé :x Trông có tít không kìa :x:p
Còn nếu cố đấm ăn xôi, muốn con làm thứ con đã không thích thì hậu quả sẽ là thế này nhé =))
Tháng này con còn có kiểu chơi mới. Thay màn ngoáy mông :d của tháng trước, bây giờ con rất khoái trò chống 2 bàn chân xuống giường, xong di lên di xuống. Nhanh và mạnh kinh người. Tốc độ làm cả nhà cứ sững sờ ngạc nhiên :d. Thế có chết không cơ chứ. Chả nữ tính gì cả :d. Kiểu này giống Mẹ mất rồi, toi thật :”>. Kể cả việc dơ đồ chơi cho con nhìn cũng thế, phải thứ có âm thanh sôi động, và phải đưa qua đưa lại, đưa lên đưa xuống. Nói chung là phải di chuyển không ngừng và với tốc độ càng nhanh em càng khoái :p. Hmmmm… :d
Diệp Anh bây giờ rất thích được ngồi, đặc biệt là kiểu Mẹ nằm, cho con ngồi lên bụng để mặt con đối diện với mặt Mẹ. Mẹ nhớ một trong những lần đầu cho con ngồi như thế, tự nhiên con cười khanh khách. Mẹ ngạc nhiên buồn cười quá, Mẹ cười. Thế là con càng nhìn Mẹ chăm chú hơn, càng cười to hơn nữa. Mẹ cũng vì thế mà càng buồn cười hơn, cũng cười to hơn. Cứ thế 2 Mẹ con mình lặp lại đến cả chục lần. Yêu không thể nào mà chịu được :x:x:x.
Hôm vừa rồi thì Diệp Anh được đi Cambridge lần đầu tiên. Em lập luôn chiến tích hơi bị bố văn láo hehe. Thử hỏi đã ai dám dơ ngón giữa thế này ở giữa thánh đường Trinitri College chưa nào :)).
Ăn
Diệp Anh vẫn thuộc diện ăn ít. Thế nên con cũng chỉ vẫn don don cứng cáp thôi chứ không được bụ bẫm như các bạn bé khác. Buồn nhỉ?! Mà bây giờ con ăn còn không được tập trung nữa. Cứ đang ăn là ù à với Mẹ, không thì quay ra cười toét cái. Mà đặc biệt chỉ cần có bất cứ thứ gì bên cạnh, âm thanh gì tự nhiên đến, ví dụ Bà hoặc Bố nói gì đấy, là lập tức em quay ra ngong ngóng, chắc xem có gì hay không :d. Thế nên Bố toàn bảo mẹ con mình là 2 mẹ con nhà hóng hớt :p.
Một phần do mỗi lần con ăn không được nhiều, nên con nhanh đói. Bây giờ mà vẫn cứ 2, 3 tiếng một bữa đều đặn (kể cả đêm). Một phần nữa là Mẹ nghĩ con đã sẵn sàng để ăn dặm. Mẹ đọc sách thì thấy mọi dấu hiệu họ đưa ra thì con còi của Mẹ đều có rồi. Thế nên Mẹ quyết định cho con ăn sớm hơn một tháng so với dự định. Hôm nay là bữa đầu đây này. Chỉ là bột gạo trộn với sữa Mẹ hút ra thôi. Bữa đầu tập nên Mẹ không cho nhiều. Trộm vía Diệp Anh ăn rất ngoan, cái mồm chóm chém trông ghét không chịu được í :p
Ngủ
Cũng vì ảnh hưởng của việc đói nhanh, nên buổi đêm con vẫn chưa ngủ được thẳng giấc. Cứ 2 tiếng, cùng lắm là 3 con lại dậy một lần để ti măm. Nhưng con gái Mẹ ngoan lắm, măm xong là con ngủ luôn. Chỉ riêng ca khoảng 4, 5h thì con thường không ngủ ngay được. Khi Mẹ đặt con xuống, con sẽ mở mắt ra, sau đấy quay sang hỏi chuyện Mẹ :p. Mẹ sợ con bị tỉnh ngủ nên Mẹ đành mặc kệ, tiếp tục cứ nằm ôm cái bụng, nắm cái tay, mắt nhìn con nhưng miệng im thin thít :d. Còn Diệp Anh thì kiên nhẫn gọi Mẹ phải đến cả chục phút cơ, như thế này này :x:x:x
The player will show in this paragraph
Cũng tàm tạm rồi đấy nhỉ?! Mẹ mệt quá Mẹ đi ngủ đây. Tại cái blog dở hơi này dùng nó phức tạp quá. Đã thế lại cứ hay nhảy loạn tùng phèo. Lần nào để hoay hoay up xong một entry Mẹ cũng hì hụi mất đến 5, 6 tiếng đồng hồ x(. Kiểu này Mẹ sẽ phải đi tìm một cái khác tiện ích hơn thôi. Mà mai lại phải chiến đấu rồi Diệp Anh ạ. Nửa tháng nay mẹ gần như chả làm được gì mấy cả. Hic. Hôm nay Mẹ lại vừa nhận được thư của thầy Mẹ nữa chứ :”Thao, Are you free to catch up today at 2? Tim.” Hihi nghe có buồn cười không? :) Có giống giọng thầy viết cho trò không hihi. Hôm trước lại còn thế này chứ “we can catch up on Tuesday at 2pm; would that work for Diep Anh? :-)” . Thầy Mẹ tốt con nhỉ. Nhưng nếu Mẹ cứ cái đà lạm dụng thế này, sẽ có ngày… :((. Mẹ viết tiếp cho em còi của Mẹ sau nhé :x:x:x





October 21st, 2009 at 1:47 pm
Tao thấy bộ đồ chơi tay chân cũng đẹp đấy chứ Lợn. Hihi điệu cười tít cả mắt lại thế kia là không giống mẹ lợn xề rồi :)). Trộm vía con càng lớn càng ra dáng, mà tóc dài phết rồi đấy, cắt bớt thành kiểu đi thôi :x
October 21st, 2009 at 4:33 pm
Oi trom via trong dai nguoi ra phet roi day. cong nhan me Thao hoi bi kheo tay day, nguong mo qua! Sao con gai lai co lam thu hay ho the. Nhin em DA deo tay deo chan yeu khong chiu duoc :)