welcome to our place knowledge itself is power

search

  •    Home
  • Gallery
  • About
  • Resume
  • Publications
  • Contact
  • « PreviousNext »

    Diệp Anh 3 ngày tuổi

    May 24th, 2009 by bố Béo in Diệp Anh, Feeling

    Hôm nay con của bố sẽ tròn 3 ngày tuổi đây. Mãi đến bây giờ bố mới viết được cho con nhật ký 3 ngày đầu tiên của con, chính xác hơn là thêm cả 2 ngày trước đấy nữa.

    18/5

    First check up 12h trưa bố về nhà ăn cơm với mẹ và bà ngoại. Vừa về đến nơi thì bà ngoại kể là mẹ có dấu hiệu sắp đón Diệp Anh, thế là cả nhà cuống cuồng ăn cơm thật nhanh và chuẩn bị đi vào bệnh viện. Té ra là chưa phải và cô y tá bảo cả nhà là có thể nhanh có thể chậm, bao giờ thấy có nhiều dấu hiệu hơn thì vào bệnh viện lại. Mẹ và bố quyết định sẽ chào đón Diệp Anh ở Deben ward, bệnh viện trung tâm Ipswich để nếu có vấn đề gì thì sẽ có bác sỹ giúp đỡ (đúng là quyết định sáng suốt ;)). Hôm sau theo dự kiến là bố sẽ phải đi họp ở Nottingham. Tuy vậy bố quyết định không đi vào phút cuối để cho Simon đi một mình.

    Tối hôm đấy bố bị mẹ cằn nhằn là mua đồ rồi nhưng chưa chuẩn bị thành 3 túi khác nhau để sẵn sàng. Của đáng tội là bố đã mua đầy đủ các thứ rồi nhưng bố đâu có nghĩ là con sẽ ra sớm đâu, thế nên là tối hôm đấy bố và bà ngoại đã chuẩn bị đầy đủ 3 túi đúng theo hướng dẫn trong sách vở. Một túi cho mẹ Thảo trước khi vào đẻ, một túi cho mẹ Thảo & Diệp Anh sau khi Diệp Anh ra đời và túi cuối cùng là để đón 2 mẹ con về nhà.

    Trong khi bố và bà ngoại chuẩn bị thì mẹ Thảo bị Diệp Anh tập cho chuẩn bị, thành ra là cứ bị đau liên tục, tuy nhiên tần suất thì vẫn cứ khoảng 20 phút đau một lần. Vẫn chưa được vào viện và cũng chả ngủ được yên.

    19/5

    Hôm nay là sinh nhật bác Hồ, 6h sáng thấy mẹ dậy đi tắm, sau lại thấy đi ngủ, chuyện hơi lạ. Sau này mẹ giải thích là mẹ tưởng là Diệp Anh sắp ra nhưng cuối cùng lại không phải. Hôm đấy bố và bà ngoại cứ nhẩn nha dọp dẹp nhà cửa và chuẩn bị sẵn sàng bao giờ mẹ bảo là cả nhà lên đường. Đợi đến buổi chiều không thấy gì thế là bà ngoại với bố ra vườn dọp dẹp nốt cây cối để tươm tất đón Diệp Anh về.

    Phải nói thêm là từ ngày bà ngoại sang bộ mặt của nhà Diệp Anh thay đổi hẳn. Cái vườn trước trông như cái rừng vì cái bà thuê nhà không dọn dẹp, ao cá thì trông như ao thả bèo. Thế mà bây giờ cây cối gọn ghẽ, vườn rau bắt đầu lên rau cải và rau mùi và ao cá thì đã sạch sẽ trở lại, còn có thêm mấy cây hoa lily nữa. Nhưng thôi, sẽ quay về chủ đề này ở một bài khác.

    Buối tối hôm đấy không có vấn đề gì ngoài việc mẹ Thảo vẫn bị đau. Bố và mẹ xem mấy tập cuối phần 5 của Greys Anatomy rồi đi ngủ, tuy nhiên là không ai ngủ được vì mẹ Thảo cứ bị đau liên tục với tần suất khoảng 7 – 8 phút mỗi lần, vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để nhập viện. Hơi bị tiếc vì nếu vào viện được thì Diệp Anh sẽ sinh ngày 19, đúng số yêu thích của mẹ. Tiếc thật

    20/5

     
    Cuối cùng thì bố bị mẹ bắt sang phòng khác ngủ lúc 3h. Đến 4h30 thì mẹ Thảo đánh thức cả nhà dậy, Không cần nói nhiều chỉ cần mẹ Thảo gật đầu một cái là cả nhà đã ra ngoài ô tô lúc 4h40 và 4h50 đã có mặt ở bệnh viện. Đến 5h kém 5 thì mẹ Thảo đã lên giường nằm rồi. Chắc lúc cả nhà mình đến đánh thức mọi người ở bệnh viện dậy hay sao ý mà bà Angela bà ý có vẻ hơi bị khó tính.

    Thế nhưng sau đấy một chút bà ý lại vui vẻ vào khám cho mẹ Thảo và nói chuyện với bố. Lúc khoảng 8h thì bà ý thay ca cho bà Caroline, sau đấy thì bố ra ngoài đi về nhà để tắm và thay quần áo sau đấy bố đi mua mấy cái sandwich để cho bố và bà ngoại ăn ở bệnh viện. Khoảng 9h30 bố đến đến nơi thì bà cho bố biết là mẹ Thảo mới mở có 2cm mà đến tận 10cm thì Diệp Anh mới chịu ra cơ. Thế vẫn còn lâu lắm.

    Mẹ Thảo thì vẫn liên tục bị đau và đến khoảng 10h30 thì bố và mẹ quyết định sẽ tiêm thuốc giảm đau bởi vì mẹ đau quá mà mấy hôm rồi mẹ có ngủ được đâu. Tiêm thuốc vào có tác dụng luôn, mẹ ngủ được khoảng 3 tiếng cơ mà, tất nhiên là chập chờn thôi nhưng mà khác hẳn với khi không có thuốc. Lúc đấy bố lại tranh thủ về nhà thêm lần nữa lấy thểm quần áo cho con và một ít đồ ăn cho bố và bà ngoại. Cả buổi sáng mẹ chỉ ăn được có 1/2 miếng kẹo năng lượng bố mua hôm trước, khổ thân mẹ con nhỉ :(

    Khi bố quay lại thì thuốc giảm đau bắt đầu hết tác dụng và mẹ Thảo lại bị nhăn nhó vì đau. Cô y tá mấy lần quay lại hỏi thăm, thấy mẹ Thảo thế thì cứ đề nghị là dùng thêm một liều thuốc giảm đau nữa nhưng cả bố và mẹ đều quyết định là thôi vì sợ ảnh hưởng đến con. Thế là mẹ Thảo phải chịu đau, cứ khoảng 3 phút một lần và mỗi lần đau đến cả 1 phút :(

    Đến 2h kém 10 thì mẹ Thảo đau quá rồi nên bố đi gọi cô y tá. Cô ý vào khám cho mẹ và thông báo cho cả nhà là mẹ thảo đã mở 10cm và Diệp Anh đã sẵn sàng chuẩn bị ra với bố mẹ rồi. Mẹ Thảo bắt đầu bước vào giai đoạn 2, cứ mỗi cơn đau là mẹ lại cố rặn để đưa Diệp Anh ra ngoài. Bố và bà ngoại cứ hy vọng là nhanh, sẽ xong trước 3h để mẹ không bị đau, thế mà quá 3h rồi mà vẫn chưa thấy tín hiệu gì cả. Diệp Anh vẫn chưa chịu chui ra ngoài mà mẹ Thảo thì đau quá rồi.

    Đến khoảng 3h15 thì cô Caroline đổi ca cho cô Suzane, như thế là đến bà đỡ thứ 3 rồi mà Diệp Anh hư, vẫn chưa chịu ra. Mẹ Thảo thì đau quá rồi, nhiều lúc mẹ thốt lên là chịu thôi, không cố nữa đâu. Đến 3h30 thì cô Suzane và bác sỹ quyết định sẽ tiêm thuốc trọ giúp sự co bóp cho mẹ Thảo. Khổ thân mẹ Thảo bị 2 cô y tá hơi dốt không cắm được cái kim tiêm to đùng vào tay, mãi đến khi có bác sỹ đến thì mới cắm được vào. Tuy nhiên là mẹ Thảo đau quá nên không còn biết gì cả nữa.

    Diep Anh 2 minutes after birth Mẹ Thảo công nhận là dũng cảm và gan lỳ thật. Bác sỹ bảo không kêu, để dồn hơi xuống phía dưới và thế là mẹ Thảo không kêu mặc dù đau lắm. Mấy lần đã định thôi không cố nữa để chuyển sang mổ nhưng cuối cùng thì mẹ vẫn cố thêm. Đến 5h kém 20 thì sau một lần đẩy thật mạnh, Diệp Anh chui ra khỏi bụng mẹ, khóc oe oe vang cả bệnh viện. Bố thì mừng đến chảy nước mắt, mẹ tròn con vuông là điều bố mong mà :x

    Lúc đấy trông con bé tí tẹo, đầu lại to đùng, 2 tay hai chân thì hơi bị tím tái, co Suzane bảo là vì con vừa trong bụng chui ra mà. Đầu con chưa gì đã bao nhiêu là tóc, tay chân thì khua khoắng loạn lên. Cô Suzane bọc con lại đưa vào lòng mẹ Thảo thì con không khóc nữa, hai mắt mở to, ko biết con có nhìn thấy mẹ không. Bố là người cầm kéo cắt dây rốn của con đấy Diệp Anh ạ :x

    Sau khi đã dọn dẹp xong bãi chiến trường, hai bố con mình ngồi với nhau, con thiu thiu ngủ trong lòng bố để bà ngoại cùng với cô y tá đưa mẹ Thảo đi tắm. Trong con bé tí tẹo mà yêu thế, mũi giống mũi của mẹ, mồm giống mồm của bố và cái đầu con thì đích thị là của bố rồi. Không biết lớn lên con sẽ như thế nào nhỉ :*

    Khi cả nhà quay lại thì cô Suzane đưa con lên bàn cân để đo chiều cao và cân nặng. Sau đấy con khóc ré lên vì phải nhận một mũi tiêm Vitamin K vào đít. Tuy nhiên con gái của bố ngoan, khóc tí thôi rồi con được mặc quần áo tử tế, đeo bỉm và đưa vào với mẹ Thảo. Hai mẹ con ngồi thêm tí nữa là con với mẹ đi xuống Brooke Ward để ở lại một đêm. Cả nhà mình rồng rắn kéo từ tầng 4 xuống tầng 2. Để mẹ với con vào nằm xong thì bố với bà ngoại đi về để bà ngoại nấu miến mang vào cho mẹ Thảo. Lúc nãy nó cho mẹ ăn một ít đồ tây nhưng mẹ không ăn được, cuối cùng là bà và bố ăn hết phần của mẹ. Bố mang sữa và đồ ăn vào cho mẹ thì là 8h30 rồi, vào đến nơi thấy mẹ đã lôi con ra khỏi nôi để nằm cạnh mình rồi, trông con nằm ngoan, thi thoảng quấy chân và tay một chút, đáng yêu lắm.

    Lúc bố về thì khoảng 9h, con vẫn nằm yên một chỗ. Nhưng sau đấy mẹ kể là đêm con khóc một trận kinh khủng, cô y tá phải vào dỗ, sau khi bú mẹ một tí con mới chịu thôi khóc nhưng kể từ đấy trở đi là con cứ thi thoảng lại oe oe làm mẹ phải dỗ, chả ngủ được.

    21/05

    Ready to go home with dad 
    Sáng hôm đấy đáng nhẽ là bố đưa cháo vào cho mẹ ăn sáng thì bố lại chủ quan, cứ nghĩ là bệnh viện phục vụ ăn sáng tận nơi rồi nên bố đi rửa xe để chuẩn bị đón con về nhà. Cuối cùng bố đến bệnh viện với hai mẹ con lúc hơn 10h sáng, hóa ra là có phục vụ ăn sáng nhưng mà phải đi bộ qua phòng bên cạnh, thế là mẹ nhịn luôn. Lúc ăn cháo, mẹ kể cho bố nghe là trước lúc đấy con đã được bác sỹ khám tai, khám phản xạ và sau đấy quyết định là 2 mẹ con có thể về nhà luôn hôm nay.

    Sau khi mẹ ăn uống song, thì một cô của hãng Bounty đến cho nhà mình 2 túi quà, thực chất cũng là quảng cáo luôn. Khoảng tầm 11h30 thì cô y tá đến đưa giấy của bệnh viện với thông tin của con cho bố mẹ và sau đấy là cả nhà mình đi về nhà. Bố bế con đặt vào ghế ngồi trong ô tô, nhìn con bé tí ngồi lọt thỏm trong đấy và vẫn ngủ say. Khi xuống đến ô tô rồi thì bố không biết cài dây an toàn cho con, phải nhờ một ông Ấn Độ đi qua giúp, cuối cùng thì cũng ổn và cả nhà mình rời khỏi bệnh viện.

    Về đến nhà, bà ngoại ra đón và đưa con lên trên phòng con. Con được ưu tiên nằm ở phòng chính cùng với mẹ, cũi của con được đưa vào sát tường nằm ngay bên cạnh giường của mẹ. Con về nhà là ngủ ngay, bố và bà đi don dẹp đồ đạc còn mẹ nằm nghỉ một chút. Hôm nay mẹ mới thấy đau vì hôm qua còn có thuốc tê còn hôm nay thì nó hết tác dụng rồi.

    Đến chiều thì con dậy, khóc ré lên bởi vì là con bậy ra bỉm rồi. Thay cho con xong thì con đòi ăn, ăn xong lại ngủ rất là ngoan. Chiều hôm đấy theo kế hoạch là bố đi mua đồ nhưng bố lười và mệt nên bố ở nhà ngủ :p

    Buổi tối nhà mình chuyển lên ăn tối ở phòng của bố. Mọi khi mình ăn tối ở dưới phòng khách rồi xem tivi luôn nhưng bây giờ chuyển lên để mẹ không phải đi xuống dưới nhà nữa. Con ngủ bên kia thỉnh thoảng lại oe oe một tí tẹo qua máy baby monitor nhưng xong là lại ngủ yên. Cả nhà ăn xong, gọt hoa quả ăn là con dậy. Theo đúng những lần trước, thay bỉm cho con, cho con bú là con lai đi ngủ ngoan.

    22/05

    Cứ tưởng thế là ổn ai ngờ đâu con quấy đêm làm mẹ với bà không ngủ được. Con cứ ọ ọe cả đêm làm mẹ không ngủ được, đến 4h sáng là bà ngoại phải sang phòng nhỏ nằm. Bà mà ốm là mệt lắm đấy con ạ. Bố thì ngủ ngon chả biết gì cả.

    Khoảng 11h thì có bà đỡ trong cộng đồng đến thăm con và mẹ. Bà ý tên là Delise, người New Zealand. Bà ý xem con, cắt móng tay cho con và khen con xinh. Bố mẹ hỏi bà ý bao nhiêu thứ và bà ý trả lời cho bố mẹ hết. Bà ý ngồi chơi một tí rồi về và hẹn sẽ quay lại vào thứ 3 tới.

    Đến chiều thì bố đi mua thêm đồ cho con và cũng đi chợ luôn. Bố mua thêm cho con quần áo này, găng tay này rồi yếm nữa. Trước khi con ra đời bố mẹ đã mua cho con rất là nhiều đồ rồi nhưng mà nó đều hơi rộng. Thế nên lần này bố lại đi mua thêm cho con một lượt nữa. Khi bố về thì con đã thêm được một lượt ăn và bậy nữa rồi. Cả nhà định đem con đi tắm nhưng mà mẹ vừa mới đem con ra gội đầu thì con khóc ré lên không chịu dừng, thế là thôi cả nhà sợ không tắm cho con nữa :(

    Many facial expressions :x 
    Đến hôm nay con đã biết biểu hiện nhiều thái độ rồi, mặt con không ngừng thay đổi, kể cả ngủ lẫn thức. Con rất thích gặm cái găng tay, lần nào sờ vào cũng thấy ướt. Mặt thì rất hay nhăn lại, cứ không vừa ý cái gì là nhăn cái mặt lại. Thế nhưng cũng có lúc con cười, tiếc là bố vẫn chưa ghi lại lúc đấy được. Con của bố bé tí tẹo thế mà mỗi lúc khóc thì thôi rồi, chắc hàng xóm cách ba nhà vẫn có thể nghe thấy, trông con mặt đỏ tía tai găng cả người lên khóc tội thế chứ. Mà con bắt đầu hư rồi, không chịu bú liên tục đâu mà bú một tí là ngủ, sau đấy là dậy ọ ọe đòi bú tiếp x(

    Mãi đến tối hôm nay bố mới rảnh rỗi một tí để đưa 2 cái ảnh của con lên trên net. Sau đấy bố tranh thủ gứi ảnh của con cho mọi người nhà mình xem rồi bố đi ngủ.

    23/05

    Đêm hôm qua con lại làm mẹ không ngủ giống như hôm trước. Nhưng hôm nay bố rút kinh nghiệm dậy sớm hơn. Lúc bố sang với mẹ thì là con đã bú và thay đồ xong rồi. Mẹ thì mệt quá nên phải sang phòng của bố để ngủ. Thế là bố nằm chơi với con cả sáng, bố con mình nói chuyện tâm sự với nhau, con nghe câu được câu chăng, lúc chán quá thì con quay bên nọ bên kia, có lúc còn ngáp, chắc tại bố nói nhiều quá con nhỉ.

    Con của bố bây h cứ khoảng 2h là lại khóc, lúc đấy là bố phải ngửi để xem là con cần gì. Thường thì nếu con quay đầu vặn vẹo và đưa tay lên mồm là bố biết con đòi ăn. Gớm có mấy lần bố đưa tay gần vào miệng con mà con kéo tay bố vào định bú mới chết chứ. Nếu không đòi bú thì nhất định là con bậy ra bỉm rồi, có nhiều lúc đang thay, con bậy luôn ra cả khăn tắm lẫn quần áo, dính ra cả chỗ thay đồ làm cho bà ngoại phải đi giặt liên tục.

    Speely angel Đến buổi chiều thì bà ngoại với bố cho con đi tắm. Mẹ vẫn mệt nên mẹ ngủ bên kia. Bà ngoại giỏi hơn mẹ, bà gội đầu cho con mà con không phải đối gì cả, vẫn cứ nhắm mắt ngủ. Chỉ có khi nhungx con xuống nước là có chuyện. Tay con nhanh thế không biết, vừa bỏ găng tay một tí ra là con đã từ cào vào mặt một nhát chảy một tí máu rồi con khóc ầm ỹ làm bà với bố xót hết cả ruột :( Cũng may là sau khi tắm xong mặc quần áo xong là con ngủ ngoan :)

    Bây h chuẩn bị sang ngày mới rồi, con của bố như thế là được 3 ngày và 7h tuổi rồi đấy. Bố mong là con sẽ ngoan hơn nhé, ăn uống điều độ hơn để chóng lớn và không làm mẹ mệt nữa con nhé.

    Bố mẹ yêu con nhiều lắm :x :x :x

    Archived in Diệp Anh, Feeling | Trackback | del.icio.us | Top Of Page

    10 Responses to “Diệp Anh 3 ngày tuổi”


    1. Thu Phuong Says:

      Hi hi

      Chuc mung anh Duong len chuc bo nhe. Dung la nhat ky cua bo me non tre, chua co kinh nghiem hi hi :) Du*`ng trach be\’ hu* ko chiu bu lien tuc; Khi be\’ bu mot ti la ngu roi day ngay o oe do\’ la do me dang chua co sua may; khi su*~a it thi` be\’ bu\’ hay bi buon ngu; Nhu*ng be\’ ko ngu lau duoc vi` be\’ van doi, nen lai tinh day ngay de do`i an tiep :) Nuoi con nho thi` thuc dem la chuyen binh thuong ma. Hi vong Thao se som co du sua cho em be\’ bu\’; nhu* the thi` ca nha se do met hon.

      Co gang len nhe

      PTP

    2. Minh-Tri Pham Says:

      Chúc mừng gia đình anh Dương! Bé Diệp Anh xinh quá.

      Cứ khi nào em gần đạt được như anh thì anh lại có cái mới hay hơn. Đến bao giờ em mới theo kịp được anh đây anh Dương ơi!

    3. Viet Says:

      Chuc mung Duong va gia dinh nhe. Em be dang yeu that.

    4. Ha Giang Says:

      Anh Duong a, hi, em chuc mung anh chi nhe, em be nhin thich lam a!

    5. Trung-Chi-Su Says:

      Ui hôm nay mới biết là có bé D.A nhé, anh D giấu kyx quá :D
      Chúc mừng mẹ tròn con vuông, chúc mừng anh bố trẻ ;)
      Hẹn gặp lại cả nhà nhé, cho anh Su còn được giao lưu với em D.A :x

    6. Giang Says:

      Chúc mừng hai vợ chồng nhé (chúc mấy lần rồi ấy mà nhà này nhiều blogs nên chỗ nào cũng có chúc cả :D). Nếu em bé cào chảy máu thì bôi sữa mẹ lên cực kỳ mau lành (đấy là chị tự phát hiện ra với Duy An nên rất là tự hào hihi).

    7. Giang Says:

      submit rồi mà comment biến đâu mất tiêu chị cũng chẳng hiểu nữa.

    8. Giang Says:

      Cái comment system này funny quá, chị chẳng thấy comment của chị đâu, bèn type đại một cái second, thì lại hiện cái second, còn cái first vẫn bặt tăm. Paste lại cái first thì nó bảo dublicate comment detected :(

    9. Minh Hoa Says:

      Entry này cảm động quá Thúc Dương ơi! Bé Diệp Anh đáng yêu thật đấy. Có em bé, cực nhưng mà vui thật ấy nhỉ ^o^

    10. Lan Says:

      Anh Duong viet nhat ky cho be Diep Anh tinh cam qua ^^ Chuc be nha anh hay an chong lon, khoe manh, bot khoc dem


    Feedback

    Bộ gõ AVIM-Reloaded


    Designed and completed 2006 by Duong and Thao. Powered by WordPress 2 and Gallery 2.