welcome to our place knowledge itself is power

search

  •    Home
  • Posts
  • Gallery
  • About
  • Contact
  • « PreviousNext »

    Con gái ngoan :x:x:x

    September 6th, 2012 by mẹ Tũn in Diệp Anh,General,Tiếng Việt Tags: , , , ,

     

    Cách đây mấy hôm, tự nhiên ở chỗ làm Mẹ cứ nhớ Tùn nhiều hơn bình thường :p. Mẹ hết vào web của mình xem lại ảnh của con hồi bé, đến nhớ lại đủ mọi thứ chuyện đáng yêu của con, rồi chả chịu làm việc gì và quyết định… trốn việc về sớm :p.

    Đón con về, như thường lệ trên đường Mẹ con mình luôn nói đủ thứ chuyện. Một trong những câu chuyện của ngày hôm đấy là như thế này nhé :p

    Mẹ: hôm nay Mẹ đón Tùn sớm nhỉ!
    Tùn: vì sao thế hả Mẹ.
    Mẹ: vì Mẹ nhớ Tùn quá í.
    Tùn: Tùn cũng nhớ Mẹ lắm Mẹ ơi. Tùn cứ khóc nhè đòi Mẹ Mẹeeee.
    Mẹ: Tùn không nên thế đâu. Con ở nhà trẻ cũng có nhiều bạn, nhiều cô yêu con này. Nhưng hôm nay Mẹ cũng hư đấy.
    Tùn: Mẹ hư gì hả Mẹ? Mẹ không làm việc Mẹ đón Tùn sớm đấy. Mẹ không hư đâu Mẹ ạ.
    Mẹ: ừ hihi. Tùn giỏi thế. Nhé, Mẹ nhớ Tùn quá, Mẹ cứ buồn thiu. Xong cô sếp Mẹ hỏi "Thảo ơi sao thế, sao trông mặt buồn thế" Thế là Mẹ bảo với cô í, Mẹ đang buồn đây, vì Mẹ nhớ con gái của Mẹ đây… Thế là cô ấy đồng ý cho Mẹ đi đón Tùn sớm…
    Tùn: Thế mai Mẹ lại nói với cô sếp như thế nhé (mắt em sáng rực) :d

    Câu chuyện "cô sếp cho Mẹ đón Tùn sớm" đến đây là hết rồi hahaa :))  Có thế thôi mà em đã cứ bắt Mẹ kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần từ hôm đấy đến giờ đấy :d.

    Nhân tiện ghi lại chuyện này, Mẹ kể lại luôn một số chuyện của con gái yêu mà Mẹ nghĩ đến hôm đấy nhé.

    Này…

    1. Em bé tí teo đã biết "Mẹ ơi Mẹ cho con vào toilet pủm nhé" hihihiiii Em biết nhịn lại và đợi để vào toilet cho đỡ… bất lịch sự đấy, kinh không? :d :x:x:x Nếu Mẹ bắt chước theo ngôn ngữ của em bây giờ, thì Mẹ sẽ phải viết là "thế có dã man không hả Mẹ" hahahaa

    2. Em được Bố Mẹ đưa đến Bác chơi. Hôm đấy đặc biệt trên đường đi em thể hiện sự nôn nóng đến đến nơi hơn bình thường. Tức là bình thường em luôn thích đến bác, nhưng cái nôn nóng này không giống như thế. Bố lôi đủ chuyện ra nói với em, em vẫn hào hứng tham gia, nhưng thỉnh thoảng lại chen vào "Tùn muốn vào nhà bác ngay bây giờ". Rồi đến một lúc em bắt đầu "Tùn buồn nôn" "Tùn muốn nôn vào toilet nhà bác". Mẹ nghe cứ tưởng em nói linh tinh. Ai mà ngờ đâu khi đến nới, bác bế vào phòng bác, việc đầu tiên em cũng xin vào toilet thật. Lúc đấy em không nôn đâu, chắc vì em đang vui vì được gặp bác. Một tí tẹo sau, khi đang chơi bình thường thì em chạy vào toilet và em… nôn. Ôi nhìn con lúc đấy mà lặng hết cả người. Con gái đáng yêu của Mẹ. Nó thật là ngoan, thật là giỏi, thật đáng tự hào :x:x:x:x:x

     

    3. Diệp Anh của Mẹ từ bé tí teo đã có những biểu hiện rõ sự nhường nhịn rồi nhé.

    - Chưa tròn một tuổi, khi em đi chơi ở playgroup, em đang chơi món đồ chơi nào mà bị các bạn ra dằng mất là lại lò mò tìm thứ khác chơi. Mặt em của Mẹ lúc đấy chỉ nghệt ra tí và nhìn theo thôi chứ không khóc nhè tí nào cả đâu :x:x:x.

    - Khi em mới hơn 1 tuổi, mỗi lần Mẹ đưa em đi chơi cầu trượt ở công viên, em mà thấy bạn nào đứng gần đang định chơi là "xếp hàng", "đợi bạn đã".

    - Lớn hơn một tí nữa, khi con đang chơi cái gì đấy, có bạn đến muốn chơi, là em lại ton tón đi chơi cái khác. Về khoản này, Mẹ đang phải suy nghĩ rất nghiêm túc, xem nên dậy em thế nào? Tiếp tục để em như vậy? Hay dậy em biết nhường nhịn đúng lúc thôi? Đúng lúc như kiểu hôm sinh nhật con tròn 3 tuổi ở Việt Nam nhé, bé yêu của Mẹ làm Mẹ tự hào ghê gớm lắm nhé :x.

    Chú Hưng bạn Mẹ tặng con một hộp đồ chơi. Con và chị Linh cùng lên phòng mở quà. Chị Linh tỏ ra rất thích nó. Mẹ nghĩ cũng tội em lắm, nhưng cũng nghĩ thôi Linh rất thích và cứ đòi nằng nặc (tre con ma), Mẹ sẽ mua cho con cái khác sau, vì đằng nào mình cũng không mang sang London được. Thế là Mẹ đề nghị Diệp Anh tặng chị Linh nhé. Một món đồ chơi mới, em lại cũng thích lắm, thế nên em ôm lấy và nhẹ nhàng bảo Mẹ "quà của Tùn Mẹ ạ". Mẹ giải thích cho em etc. , trong lúc chị Linh thì đang khóc vì em không đồng ý đấy là của Linh, thế là em đề nghị một câu làm Mẹ mềm cả người "Mẹ ơi thế Tùn chỉ lấy lại một phần thôi nhé" và em chọn lấy chỉ một cái đĩa nhỏ tí trong số rất nhiều đồ chơi khác. Mẹ đương nhiên đồng ý ngay và quay ra giải thích với chị Linh. Tiếc là chị Linh không muốn mà muốn hết cả hộp cơ. Mẹ trong tình huống khá khó xử, nhưng rồi Mẹ vẫn đành thử hỏi Tùn lần nữa. Con gái yêu của Mẹ đã tự cho đĩa vào hộp và đưa cho Mẹ đấy :x:x:x. Em bé của Mẹ thật là ngoan quá.

     

    4. Em rất chi là tự giác, giống hệt bác và Mẹ hồi bé :x

    Con thích ăn kẹo lắm, đặc biệt là kẹo socola và kẹo dẻo. Em ăn ngon lành và vô cùng thích thú. Nhưng từ bé Mẹ đã đặt tiêu chuẩn rõ ràng rồi, mỗi ngày chỉ được một cái, và ăn sau bữa ăn thôi :p. Em chấp hàng cực nghiêm chỉnh :d. Mặc dù lần nào em cũng xin Mẹ "cho con ăn 2 cái Mẹ nhé""hôm nay Mẹ ưu tiên Tùn nhé""Mẹ thưởng cho Tùn thêm cái nữa nhé", nhưng em ý thức được rất rõ rằng tiêu chuẩn của em chỉ có thế :). Mẹ mềm lòng đồng ý thì em cười tít, Mẹ mà không thì em cũng vẫn vui vẻ thôi :p. Thậm chí kể cả lúc Mẹ đón em từ trẻ về, em đói và thèm ăn lắm, chạy ra hộp kẹo lấy một cái "Mẹ ơi Mẹ cho con ăn một cái bé tí này thôi Mẹ nhé". Mẹ thương thế, nhưng không thể đồng ý được, em phải ăn cơm tối đã. Thế là em nhấc lên đặt xuống cái kẹo chứ không bao giờ dám tự ăn đâu, kể cả là lúc không có mặt Mẹ ở đấy :d. Ngoan giống hệt bác và Mẹ hồi bé hehee.

    5. Tình cảm thì rõ quá rồi. Cái này kể không hết được :p. Chắc lại giống Mẹ nốt heheheeee…

    Mỗi ngày Bố Mẹ được nghe câu "con yêu Mẹ lắm Mẹ ạ""Con yêu Bố lắm Bố ơi" không biết bao nhiều lần :x. Đi trẻ về đến nhà là bám chặt lấy Mẹ không muốn rời nửa bước, trừ khi Bố đã về để chơi cùng :). Còn nếu không thì "Mẹ ơi con muốn Mẹ ở với con""Mẹ ngồi cùng con đi Mẹ""Mẹ ơi Tùn thơm Mẹ nào" v.v :d. Mẹ đành chuẩn bị sẵn đồ ăn, ướp áp cẩn thận từ tối hôm trước khi con đã ngủ, để lúc này, đón con về dành được nhiều thời gian chơi với em. Lúc nào bắt buộc phải rửa cái nồi cắm cơm, hay đặt nồi lên nấu để đợi lúc cho lửa nhỏ chơi với em, thì Mẹ phải…. vừa cõng em vừa làm :));));). Cái cảm giác nặng nặng trên lưng, thít thít cái cổ đấy mà sung sướng hạnh phúc lắm đấy nhé hihi.

    Em luôn có sở thích sở ghét rất rõ ràng, để ý, nhận xét có ý kiến riêng rất kinh. 3 cái tuổi đầu mà đúng là cái gì cũng biết. Thế nhưng, cái ngoan ở đây là em rất biết nịnh Mẹ hihi :d. Khi nhà mình chuyển đến nhà mới, Tùn không thích đâu và em cứ chê nhà xấu hoắc, bị chuột cắn (ví em thấy một ít tường bị sứt). Rồi em rủ về nhà cũ nhé, chuyển sang nhà khác nhé v.vv… Em nói một hồi thế xong mà biết quay ra ôm Mẹ bảo "nhưng ở đây thì đã có Mẹ của Tùn" hihi. Thật chả ai dậy bao giờ và không có ngữ cảnh nào tương tự :).

    Hom trước Mẹ còn trêu Tùn:

    Me: Mẹ của Tùn đâu rồi?
    Tùn: (chạy ra ôm Mẹ) Mẹ của Tùn đây này Mẹ.
    Mẹ: đâu, Mẹ cháu ở nhà Mẹ cháu rồi, nhà to lắm, đẹp lắm, có nuôi nhiều mèo lắm.
    Tùn: không, không phải, đấy là Mẹ trêu Tùn đấy mà.
    Mẹ: cô có trêu đâu, thế thay quần áo cô đưa đi nhé. Nhà Mẹ cháu to lắm, đẹp lắm, có nuôi nhiều mèo lắm (em đang rất thích được nuôi mèo và luôn phấn đấu đủ ngoan để Bố Mẹ mua cho 1 con).
    Tùn: (dơm dớm nước mắt) không đây là Mẹ của Tùn, Tùn thích ở nhà này với Mẹ. Tùn không cần nuôi mèo nữa. Tùn đã nuôi mèo một lần ở nhà bà Rika bạn bác rồi. Tùn không cần nuôi nữa. Tùn muốn ở đây với Mẹ (hihi em liến thoắng nói liên tục) :d

    Archived in Diệp Anh, General, Tiếng Việt | Trackback | del.icio.us | Top Of Page

    One Response to “Con gái ngoan :x:x:x”


    1. Minh Hoa Says:

      Con gái ngoan quá là ngoan, yêu quá là yêu. Ước gì mình cũng có được một em bé giống Tùn :D


    Feedback

    Bộ gõ AVIM-Reloaded


    Designed and completed 2006 by Duong and Thao. Powered by WordPress 2 and Gallery 2.