welcome to our place knowledge itself is power

search

  •    Home
  • Posts
  • Gallery
  • About
  • Contact
  • « Previous

    Cả nhà điêu đứng đón Năm mới :)

    December 30th, 2013 by mẹ Tũn in Feeling,General,Tiếng Việt

    Bắt đầu từ cái việc Mẹ vẫn than vãn với 2 em bé của Mẹ, rằng không hiểu vì tuổi già hay vì cái gì mà lần mang bầu này Mẹ mệt đến thế. Lúc mang bầu Diệp Anh, Mẹ vừa phải làm PhD, vừa 2 việc part time kiếm thêm tiền. Mỗi ngày Mẹ đi bộ cả tiếng rưỡi đồng hồ kể cả khi trời Aberdeen mưa và gió và lạnh… Rồi lại vẫn cơm nước đều đặn etc… Mệt thì chắc chắn là mệt rồi, nhưng Mẹ vẫn chịu được thoải mái và đủ để Mẹ có thể giấu để chẳng ai nhận ra hay biết đến cái mệt của Mẹ cả :).

    Lần này khác nhiều lắm, Mẹ mệt đến mức nhiều lúc cảm thấy không còn tí sức lực nào. Mẹ đi làm phải đi bộ có 40 phút cả đi cả về thôi mà đau chảy cả nước mắt ngoài đường. Cuối cùng đành bắt Bố đưa đi khám. Bác sĩ bảo Mẹ bị SPD, đại loại là xương chậu bị sao đấy rồi trạm vào nhau làm cho khi cử động hay đứng nhiều và đi chuyển bị đau như vậy. Bác sĩ cho Mẹ uống paracetamol để giảm đau, bảo rằng an toàn tuyệt đối cho con, nhưng Mẹ sợ nên Mẹ không uống.

    Thế rồi Mẹ xin làm việc ở nhà, xen kẽ xin nghỉ để Ông Bà xuống chỗ Bác chơi, Mẹ được nằm nghỉ ngơi trong lúc con đi học, thế nên cảm giác nó cũng bớt đau hơn. Nó chỉ rất đau vào buổi tối sau khi cơm nước, tăm rửa xong xuôi. Nhưng sau đấy lại hết việc rồi, được nghỉ ngơi nên mọi việc cũng không đến nỗi nào, Mẹ vẫn chịu được tốt.

    Thế nhưng lại đến sinh nhật Bố, mà Mẹ thì đã hứa với Diệp Anh rằng Mẹ sẽ làm bánh công chúa và bánh Noel cho em. Em thì hào hứng nhắc đi nhắc lại. Mẹ đương nhiên không thể thất hứa với em rồi :). Mẹ dành cả buổi làm không dừng tay tí teo nào, làm ra được sản phẩm Mẹ cũng chưa thật ưng í lắm, nhưng quan trọng là Diệp Anh lại rất thích :). Em thích đến mức nhất định không cho Mẹ cắt bánh ra để ăn. Em ngắm nghía, em hào hứng, em khen ngợi Mẹ đủ kiểu :)… làm Mẹ vui ơi là vui. Tối hôm đấy nhà mình lại có một bộ ảnh đẹp nữa, Mẹ mệt mấy thì phần thưởng nhận lại cũng còn nhiều hơn thế con gái nhỉ?! :).

    Đêm đấy đi ngủ, người Mẹ không có khúc nào nó thuộc về mình :d. Nó đau nhức, mỏi nhừ khắp nơi. Muốn quay người cũng mất đến cả phút để lựa, muốn đứng dậy ra khỏi giường thì còn hơn thế. Đặt chân xuống đất thì run run rẩy rây, rồi đi từng bước nhỏ như bà già hehee.

    Bắt đầu trận ốm!!!

    Trong điều kiện như thế, Mẹ đang thấy may vì đây là kỳ nghỉ, sẽ có thời gian dưỡng sức :d và cả nhà mình cũng có nhiều kế hoạch cho em đi chơi lắm. Thế mà rồi đùng cái Bố mình ốm. Mà ốm gì ốm nặng thế. Bố nằm bẹp dí theo đúng nghĩa liên tục 2 ngày liền. Bố sốt lên tới 40.2 độ. Ôi thế là Mẹ lại phải gồng mình lên thôi. Vừa trông em vừa chăm Bố. Có lúc tự nhiên nước mắt cứ chảy, chả vì gì cả chỉ vì đau quá :d. Mà có lúc thì tức lắm nhé, bún măng, phở gà, cháo gà, xôi lạc, xôi xéo rồi lẩu nữa cái gì Bố cũng không ăn được. Mẹ biết rằng Mẹ tức là vô lý vì Bố ốm nên bị đắng miệng là đương nhiên. Thế nhưng Mẹ vẫn tức vì không biết bao nhiều lần vừa nấu ăn Mẹ vừa khóc vì đau ơi là đau, đau đến mức cảm giác không thể chịu được nữa nhưng vẫn phải cố và phải chịu. Thế là Mẹ cho Bố ăn cơm với đậu sốt cả chua và rau luôc hahaa.

    Sau đấy thì là đến Tùn cũng bắt đầu khật khừ, Mẹ thì kiệt sức mệt ơi là mệt. Bố thì vẫn ốm lắm, nhưng may là đã hạ sốt hơn. Thế là Bố lại phải cố trông em buổi sang cho Mẹ nghỉ một tí. Mẹ thì cả Bố cả con đều ốm, làm sao yên tâm nằm nghỉ được nên lại chỉ nằm 1, 2 tiếng là cùng rồi lại dậy. Bố lại đành phải là người đi chợ rồi nấu cơm tối hôm đấy. Ngon lắm. Tội nghiệp thế, ra lạnh quá nên lại ốm thêm. Tình hình lúc này bắt đầu gay go hơn…. :d

    Tối đêm Mẹ bắt đầu sốt đến 39.5 độ. Mẹ sợ gần chết vì sợ ảnh hưởng đến em bé của Mẹ. Lần này thì Mẹ nghe theo lợi bác sĩ uống paracetamol luôn. May qua Mẹ hạ sốt rất nhanh, và được yên tâm rằng không có gì ảnh hưởng em bé hết. Mẹ bị sổ mũi, viêm họng, ho như cuốc kêu, nhưng những cái í không có cái gì nguy hiểm cho em bé, thế là may mắn cho nhà mình rồi. Rồi Mẹ còn đau răng nữa. Ôi giời ơi, thế là từ mũi, mồm răng hàm, họng, đến lưng và xuống đến chân không có chỗ nào là Mẹ không bị đau nữa. Thế mà rồi có được ngủ đâu. Đến lượt con gái lớn sốt cao ơi là cao, có lúc lên tới 40.6 độ. Thương con và lo lắng kinh khủng. Cả đêm Mẹ bế em trong lòng, canh giờ cho em uống thuốc, chườm khăn mát cho em mà cái màn nước mắt rơi vì đau lại tái diễn hehee. Em sốt cao quá Bố lại phải đưa em đi bác sĩ. Bác sĩ cho thêm thuốc và thế là 2 hôm nay Bố Mẹ cho em uống xen kẽ đều đặn. Em ốm là em lại như con mèo con, ngoan và hiền ơi là hiền. Em không quấy không khóc. Chỉ có điều em chỉ ngủ được khoảng hơn 1 tiếng lại dậy. Mẹ cho em uống tí gì em thích, uống tí thuốc em cần uống, rồi hai Mẹ con lại ôm nhau nằm chơi, đọc truyện, kể chuyện một tí rồi mẹ ru em ngủ tiếp. Cứ như vậy cho đến sáng, Bố sang chơi và chăm em cho Mẹ đi ngủ. Khổ cái Bố tự nhiên lại bị khó ngủ, đêm Mẹ trong em cho Bố ngủ yên rồi mà Bố có ngủ được đâu. Thế nên Bố cũng mệt lắm.

    Đến chiều hôm nay thì trộm vía em vẫn on off sốt nhưng không còn cao nữa. Cả nhà mình lại vừa đi gặp em bé về. Đến bệnh viện ai phải tiếp nhà mình chắc sợ phát khiếp, dàn đồng ca ho nổ cổ :d. Tội nhất là Diệp Anh, con ho nhiều nhất. Mẹ và Bố thì đỡ ho rồi, chỉ là vì ra lạnh nên lại bị lại tí thôi.

    Hôm nay mình gặp cô siêu âm thật là nice. Cô ấy cho mình xem em bé của mình thật lâu và thật kỹ. Mấy hôm gần đây Mẹ tụt 2kg một lúc nên Mẹ lo cho em lắm. Mẹ đã cố ăn đều đặn, không được nhiều nên Mẹ mua greek yogurt về nuốt chửng cho có chất rồi, nhưng Mẹ vẫn nghĩ em sẽ bị ảnh hưởng. Thế mà trộm vía em phát triển tốt lắm, không có gì phải lo cả.

    Ngày mai là một ngày mới, cả nhà mình bắt đầu nhẹ hẳn đi rồi. Hy vọng cho một Năm mới khỏe mạnh!!!

    p/s1: Mẹ đang nằm, Diệp Anh nhảy vào giường đòi chơi với Mẹ, Bố mắng. Diệp Anh cho Bố một tràng làm Bố cũng phải suy nghĩ nhé “Bố ơi Bố đừng mắng em như thế Bố nhé. Em đang ốm mà Bố. Em sốt 40 độ cơ mà Bố. Em có hư đâu, em chỉ yêu Mẹ thôi. Em muốn được ôm Mẹ và xoa cho Mẹ thôi em có hư gì đâu Bố”.

    p/s2: Đồng chí Bố suốt ngày nhìn rồi xuýt xoa thương sót vợ “trông em tiều tụy hẳn đi”. Đồng chí vợ nghe thế thì chẳng thích tí nào hmmm. Sợ cái từ tiều tụy kia lắm :d.

    Archived in Feeling, General, Tiếng Việt | Trackback | del.icio.us | Top Of Page

    One Response to “Cả nhà điêu đứng đón Năm mới :)”


    1. Thắng Says:

      Cả nhà Diệp Anh cố lên. 

      Thảo bao giờ sinh vậy em? Hôm trước gặp mặt BMGT mà các thầy không thể nào liên lạc được với chú Tam. 

      Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.

      Anh Thắng


    Feedback

    Bộ gõ AVIM-Reloaded


    Designed and completed 2006 by Duong and Thao. Powered by WordPress 2 and Gallery 2.