welcome to our place knowledge itself is power

search

  •    Home
  • Gallery
  • About
  • Resume
  • Publications
  • Contact
  • -=Diệp Anh 27 tháng :x:x:x:x:x=-

    August 23rd, 2011 by mẹ Tũn in General

     

    "Mẹ ơi, Mẹ oiiiii… Mẹ xuống với con nhé, Mẹ bế yêu yêu nhé, con yêu Mẹ lắm, con muốn chơi với Mẹ… Mẹ ơi…"

    Cái giọng của con sao mà thiết tha, sao mà đáng yêu đến thế :x:x:x. Đấy là điển hình của con gái yêu của Mẹ mỗi lúc con thực sự thích và cần cái gì đấy :d:d:d. Con biết ngọt ngào, con biết nịnh nịnh :d, con biết đưa ra lý do để thuyết phục, để đạt được mục đích, bất kể có lý hay không :):d. Đấy, ví dụ Mẹ đang phải trên gác làm việc, em cứ đứng dưới chân cầu thang gọi vọng lên làm Mẹ mềm nhũn như chi chi thế kia kia. Xong rồi nếu em được giải thích là "Mẹ đang bận, đang phải làm việc" thì lập tức sẽ là một tràng "Mẹ không làm việc nữa nhé, Tùn muốn Mẹ xuống, Mẹ cho ông thầy cắt lương nhé, cho mặc áo bẩn nhé (vì cắt lương tương đương với việc không có tiền mua áo mới mà :d:d:d)… Yêu lắm lắm…

    Rải rác trong ngày Mẹ nghỉ giải lao, Mẹ lại chạy xuống để ôm em một tí. Con gái chỉ cần nhìn thấy Mẹ một cái là ánh mắt con sáng lên, nét mặt rạng ngời tươi tỉnh chạy ra chỗ Mẹ, xà vào lòng Mẹ :x:x:x Có những hôm thì em như chưa được thơm Mẹ bao giờ, em ôm, em thơm lấy thơm để, hết má này đến má kia, đến cả tay cả vai cả ti nữa hihi v.v.vv Mẹ mà xuống nhà nhưng đứng làm gì chưa bế em được thì em cũng ôm chặt cứng chân Mẹ thơm đùi Mẹ chun chút hehee. Rồi như hôm qua, khi Mẹ đang chơi với em và bảo "Mẹ mặc quần cho Tùn nào", em đoán ngay là để Mẹ đưa em xuống nhà, thế là năn nỉ Mẹ "Mẹ ơi Mẹ chơi với con nhé. Mẹ đừng làm việc nữa nhé. Mẹ nghỉ thôi. Hôm nay là ngày nghỉ" :x:x:x Sao Mẹ lại có thể may mắn đến thế nhỉ, con gái yêu của Mẹ, em bé đáng yêu nhất trên đời :x:x:x 

    Thế nhưng cũng có những lúc, Mẹ bị em xếp hàng sau đấy :p. Ví dụ hôm trước lâu lâu Bác mới đến, nên lúc em đang chơi với Bác, Mẹ xuống, em mặc kệ :((:((:((. Hay có những hôm (không phải tất cả :d), Bố em đi làm về, Mẹ mà dọa "không ăn ngoan Mẹ đi đây này", em sẵn sàng không tuân lệnh và để Mẹ đi không thèm khóc đòi :d vì rằng đã có Bố em, người mà em vẫn khoái các thể loại trò Bố bày ra nhất :p. Rồi thì bình thường Bà mà bế lên gác là bám chặt Mẹ không chịu xuống nhà nữa. Hôm nọ đầu tiên cũng không ngoại lệ, Bà rủ xuống em không theo, và Bà xuống một mình. Thế mà Mẹ chỉ bảo "ôi Bà đang xuống lấy chóp nhỏ chơi đấy (cái thứ mà em đang đòi chơi trước khi em lên gác)". Mẹ chưa kịp dứt lời em đã cong đuôi chạy ra cầu thang véo von "Bà ơi, Bà đâu rồi, Bà hư quá, sao Bà lại để Tùn ở đây thế này" :x:x:x và rồi Bà quay lên đón là em ngoan ngoãn đi theo luôn :p

    Mỗi lúc con muốn gì là con đều biết có thể nịnh được ai :p Con vốn rất giỏi trong việc theo dõi thái độ của người lớn mà. Thế nên, ví dụ, mỗi lúc con hư là con sẽ "Ông ngoại ơi, Ông ngoại yêu trẻ hư nhé, Ông ngoại bế trẻ hư với" :d (vì Ông là người duy nhất trong nhà không nghiêm khắc và nhất quán những lúc con hư)

     

    Khoản ăn nói của con thì vẫn thế, con vẫn luôn luôn tạo ra niềm vui, tiếng cười cho Bố Mẹ :x:x:x. Con cũng vẫn không ngừng gây ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác với những suy luận, những nhận thức của một em bé mới 2 tuổi. Những lúc đấy Bố Mẹ thường nhìn nhau cười, rồi nhìn em đầy hạnh phúc, và không quên lẩm bẩm với nhau, trộm vía trộm vía :d:d:d. Chỉ có điều, về việc con phải ăn nói cả câu, có chủ ngữ vị ngữ đầy đủ, vâng, dạ, ạ cuối câu… thì em vẫn chưa làm Bố Mẹ hài lòng hoàn toàn được :d. Về khoản này là Bố Mẹ rất nghiêm khắc với con, và thực sự là cũng phải rất kiên trì, vì sao, vì ví dụ nhé:

    Tùn: Mẹ làm cái gì đây
    Mẹ: con nói thế nào nhỉ?
    Tùn: Mẹ làm cái gì đây hả Mẹ?
    Mẹ: Mẹ mở gói quà con ạ
    Tùn: quà gì
    Mẹ: con nói thế nào nhỉ?
    Tùn: quà gì đây hả Mẹ?
    Mẹ: quà của thầy giáo Mẹ gửi cho Tùn đấy. Con có thích không?
    Tùn: thích nhỉ
    Mẹ: con nói thế nào?
    Tùn: con thích lắm Mẹ ạ,
    ……
    (hồi con còn bé là cứ liên tục thế đến cả mầy chục lần)

    Đấy, hồi con còn bé tí, khoảng tuổi rưỡi là Bố Mẹ cứ phải luôn mồm và không quên nhiệm vụ thế đấy. Về khoản này Bố là người kiên trì nhất và ít quên nhất :d:d:d Bà và Mẹ xếp sau, con Ông thì xếp bét :d. Ông mình về việc này không ổn lắm :d:d:d, hồi con về Vn 2 tháng xong, nhắc con nói lại con còn không chịu nói cơ hmm. Thế là sau khi quay lại đây Bố Mẹ lại làm lại từ đầu. Giờ về cơ bản là con tự nói được lễ phép lắm rồi, đương nhiên vẫn phải nhắc nhở nhiều, đặc biệt là giờ con lại còn chơi với Ông Bà nhiều heheheee :))). Nhưng riêng nhé, khi nào mà con cần cái gì nhé, 100% tuyệt đối không ai cần phải chỉnh tí nào luôn "Vâng ạ, con ngoan rồi Bố ạ. Bố cho Tùn đi đâu hả Bố" v.v.vvv

    Hay khi con muốn đòi lên gác để nghe nhạc, sau khi thăm dò con biết với Bà và Mẹ không được rồi, con quay ra nịnh Ông "Ông ơi Ông cho Tùn lên gác nghe nhạc được không hả Ông" "Tùn thích lên gác nghe nhạc lắm Ông ạ". Và thế là Ông đồng ý bế con lên, ngay lập tức con không quên dặn Ông "Ông ơi Ông hỏi cách để bật được nhạc chưa hả Ông" =)) Mẹ nghe thấy thế cũng thấy choáng choáng hihi. Ai dậy em đâu nhỉ? Chắc em tự suy ra rằng Ông ko biết làm vì bình thường chỉ toàn bố Mẹ bật cho em :p.

    Rồi thì Ông Bà mua sang cho con cái lắc tay. Đầu tiên con không chịu đeo, nhưng giờ thì đố ai mà mượn được của con :). Có hôm Bà mới trêu "Tùn cho Bà xin lại cái vòng của Bà đi", con ngay lập tức "Vòng Ông mua đấy chứ" :d. Thế mà có hôm con đè tay vào đâu đấy chắc cái lắc làm con hơi đau, con mách Mẹ "vòng làm em đau, Ông Bà mua vòng dởm quá" :)) Mẹ bị buồn cười không nhịn được thành ra là con từ đấy càng hay nói thế :) Bó tay con gái, không biết học được từ đâu.

    Tháng này con vẫn thích tô màu. Con tô vẫn đẹp lắm lắm. Con cầm bút đúng và đưa nét bút rất chắc nên chẳng bao giờ con để lem ra ngoài cả :x. Nhìn con ngồi bàn trông rất chững chặc, lại tô đẹp thế kia nữa :p, ai cũng bảo không thể đoán được rằng con mới 2 tuổi :x:x:x. Mẹ chụp ảnh lại cho con gái xem này, Mẹ cũng sẽ giữ lại quyển tô màu con tô làm kỷ niệm cho con, đương nhiên rồi.

    Tính của con thì vẫn thế, rất lém lỉnh, rất hóm hỉnh :p. Con thích trêu người lớn lắm. Mà chả hiểu sao tự nhiên con nghĩ ra được những trò đấy, vì người lớn có nói và làm thế với con đâu. Ví dụ, bình thường trước khi đi ngủ con sẽ nói "con chúc Bố ngủ con, con chúc Mẹ ngủ ngon", thế mà tự nhiên có hôm nhất định cứ trêu Bố Mẹ "không chúc, không chúc", Bố Mẹ nói thì mãi cuối cũng con cũng "chúc" "chúc" rồi úp mặt xuống giường tủm tỉm. Bố có chiêu gio ngón tay ra dọa cù, con cứ thấy thế là vội vàng tuân lệnh hihi, nhưng hôm nay thì… "Con chúc Bố ngủ gật" =))=))… rồi nhìn Bố cười khanh khách :p. Đểu lắm. 

    Con thích chơi đồ hàng với các bạn đồ chơi của con nữa :). Và riêng chơi trò này thì con toàn chơi một mình, nói chuyện một mình với các bạn. Câu chuyện của con với các bạn là do con tự sáng tác, :d, dựa trên chính những gì hàng ngày con được nghe, được nói, được giao tiếp với người lớn. Con nói không ngừng nghỉ trong suốt quá trình chơi, thuyết mình cho mọi hành động con làm với các bạn. Ví dụ: "ngủ ngoan đi nào. à a à à ơi, con cò mày đi ăn đêm. Dậy thôi. Các bạn mệt rồi, phải dậy nên mệt rồi. Thôi dậy đi, uống sữa xong ngủ tiếp cũng được. Há mồm to ra nào. ăn ngoan đi nào v.vv", hay "tầu xình xịch đâu rồi, đâu rồi nhỉ, ra đây đi, trở hoàng tử (trong tay con đang cầm hoàng tử) vào rừng gặp công chúa nào" :d:d:d (do có hoàng tử nên con liên hệ đến hoàng tử trong truyện Bạch Tuyết và bẩy chú lùn. Và chắc thế nên con nói thế đấy :p, nhưng sao lại là tàu xình xịch nhỉ hihi, tàu xình xịch thường con chỉ nói là trở nhà peppa đi chơi thôi hii).

    Con đặc biệt thích đi chơi. Cứ được ra đường là con hứng khởi lắm: mặt mũi rạng rỡ, miệng thì hát véo von. Rồi đến khi mệt lắm rồi, đi lâu đến mức em trầm hẳn xuống không thấy nói năng gì rồi, nhưng Bố Mẹ cứ bảo về nhé là không chịu, đòi rồi xin đi tiếp :). Mà con rất ngoan nhé, nhà mình có đi chơi lâu đến mấy Mẹ cũng không cần mang bỉm cho em đâu :). Em của Mẹ giỏi lắm. Như hôm nọ mới yêu chứ, đi đến 4 tiếng rồi, nên khi nhà mình vào uống cafe, bà nhắc Mẹ cho con đi tè. Em vừa nghe thấy thể vội hỏi bà ngay "được hả Bà" hihi. Tội nghiệp con gái, chắc buồn quá rồi mà thấy đang đi chơi nên cứ nhịn không đòi :). Rồi cũng đúng hôm đấy, lúc ở nhà em chưa đi ị, đi chơi đúng giờ mà đang lẽ ở nhà con sẽ ị. Thế mà em không đâu nhé, nhịn đến tận chiều :), về đến nhà cái là Ông lại có việc đi đổ bô luôn hihi. Mà cả tháng nay nhà mình không con tốn tí tiền bỉm nào nữa rồi :d, con gái Mẹ buổi đêm cũng không cần đóng bỉm nữa, yêu yêu của Mẹ thật ngoan :x:x:x. À, không, nhưng dạo đầu (giờ thôi rồi) con hay có trò, tè xong là cúi xuống, dí sát mặt vào bô nhìn hihi. Ị xong cái thì Ông Bà không nhanh tay là em thò tay vào sờ, lêu lêu :p.

     
    (khi đi chơi với cả nhà thì bây giờ con luôn bám Bố nhất. Bố cho con xem, cho con chơi rất nhiều thứ hay mà )

     

     

     

     

     

     

     


    Con thích đi chơi thế, và Bố Mẹ cũng thấy con cần được tiếp xúc với các bạn bé khác. Thế nên hàng ngày Ông Bà đều đưa con đến playgroup để chơi. Con rất thích hát và thường con hát to nhất lớp :p, chả cần biết có đều có đúng theo cô hát không hihi. Tội nghiệp con gái Mẹ, thấy các cô nói gì xong cũng quay ra hỏi Bà "cô nói gì đấy hả Bà" :). Nhưng không sao con nhỉ, với con thì Mẹ nghĩ rằng, chỉ cần đến khi con chịu đi trẻ thôi, thì con sẽ bắt theo được các bạn rất nhanh, Mẹ tin thế ;)

     

     

     

    Và cuối cùng, em lớn tồ bồ rồi đây, thế mà thỉnh thoảng vẫn đòi ngủ trên người Mẹ hihi. Nhưng đương nhiên, em ngủ rồi Mẹ lại mời em xuống giường :p

    Comments (2)

    -= Diệp Anh 26 tháng tuổi :x:x:x=-

    July 21st, 2011 by mẹ Tũn in Diệp Anh,General,Tiếng Việt Tags: , , , , , , , , , , , ,

     

    Tháng này 2 Mẹ con mình dính nhau ít hơn bình thường nhiều cực :p. Nói mọi người lại bảo Mẹ hâm, nhưng thật là vẫn ở nhà cả ngày với con, chỉ có điều chăm con ăn, chăm con chơi là dành phần cho Bác và Ông bà thôi, thế mà nhiều lúc Mẹ vẫn thấy nhớ em lắm lắm í. Mẹ quen rồi cái nhịp sống của Mẹ con mình 24/24 mà, Mẹ ngồi làm việc mà cứ muốn lắm chạy xuống nhà ôm em thật chặt thơm em ngấu nghiến :). Nhưng thường Mẹ sẽ phải kìm nén lại để tập trung làm việc, nếu không thì phụ công Bác mình phải xin làm việc từ xa để đến làm osin cho nhà mình, nếu không Ông Bà mặt mũi sẽ hằm hằm vì tội Mẹ làm việc láng tráng :p

    Đầu tháng này, tinh thần của Mẹ vẫn hơi căng thẳng tí, vì rằng Ông Bà mình bị trượt visa nên không sang chơi với cả nhà mình được. Mẹ thì lại đang rất muốn cố gắng làm việc để hoàn thành luận án trước 3 năm, nhất định phải xong nhanh hơn Bố béo nhà mình :d:d:d,… vì rằng thì là mà có em nên Mẹ đã không thể phấn đấu được để số publications bằng Bố được rồi mà :p:p:p. Thế mà cứ cả ngày với con rồi thì thời gian đâu ra nữa. Cho con đi trẻ thì Bố Mẹ đã thử và rồi không thành công :p. Mẹ chẳng có cách nào khác là cứ mặc kệ công việc làm túc tắc vậy thôi :). Mẹ xác định tư tưởng thế nhưng vẫn xì chét phết :d. Con thì lại tự nhiên sao quấy thế, cứ động tí nhoẹt mồm ra :d. Có một hôm, em cứ nhèo nhẽo trên người Mẹ mà vẫn không yên, cứ khóc. Ăn thì nôn, ăn lại lại nôn. Ngày hôm đấy Mẹ thay tổng cộng 3 bộ chăn ga hmm, không phải con ăn trên giường, mà là con đang trên giường thì con "bục mình" gì đó, và khóc và thế là nôn sạch những gì ăn trước đấy. Thế là sau lúc con nôn lần cuối, Mẹ không giữ được bình tĩnh nữa, Mẹ mắng em to, Mẹ lại còn phét em một cái vào mông. Hic, độ đau thì không đau đâu. Nhưng em hiểu đấy là Mẹ bực Mẹ đánh em mà. Thế là, hic, em buồn lắm, Em biết buồn thật đấy. Mẹ thì hoảng, thì giật mình, không hiểu Mẹ trở thành cái gì mà làm được một hành động như thế. Mẹ đã phải chạy sang phòng khác để khóc, để em không nhìn thấy, để em không nghĩ rằng không phải con đang hư. Rồi Mẹ quay lại, ôm con vào lòng, con không khóc nữa, nhưng mặt con buồn thiu. Đến khi Mẹ đưa em lên gác thay rửa xong, Mẹ bảo Me xuống nhà đi lau nhà mà con bảo "Con muốn ở phòng ngủ". Bình thường Mẹ đi đâu con theo đấy cơ. Rồi Mẹ đi một mình, Mẹ lau nhà xong quay lên, thấy con gái đang ngồi im trên giường, không chơi không nghịch cái gì hết, nét mặt giữ nguyên một sắc thái. Con không bao giờ như thế cả!!! Con nhìn thấy Mẹ, con gọi "Mẹeee, Mẹeeeee". Trời ơi, nhìn con gái yêu của Mẹ lúc đây, tim Mẹ quặn lại, nhói, đau lắm. Mẹ xin lỗi con. Mẹ bế em, Mẹ nựng nịu, Mẹ nói chuyện, em dần dần đỡ hơn, nhưng đến tận sáng hôm sau con mới quay lại là con bình thường :(. Những đêm đấy, nhìn con mà cảm giác tội lỗi làm Mẹ không sao ngủ được. Viết lại, Mẹ lại thấy buồn quá. Mẹ sẽ không thế nữa đâu, chắc chắn Mẹ sẽ học cách để kiểm soát tốt hơn. Mẹ có một số tính cách mà Mẹ rất ghét, Mẹ ý thức được cái sự không đúng của nó, Mẹ tự nhắc nhở mình từ khi Mẹ đủ lớn rằng không được, mình sẽ không như thế… Thế mà rồi… Mẹ sẽ phải học cách để bỏ…

    (màn ăn vạ quen thuộc của em đây :d)

     

    May mà có Bác của mình đến. Bác đến con vui lắm, vẫn vậy mà, chuyện không có gì lạ. Mẹ thì mới gọi là sướng chứ, không để đâu cho hết được cái sướng. Cả ngày vểnh râu không phải làm gì, ăn sáng trưa chiều tối bác phục vụ tận nơi. Nhà của quần áo sạch sẽ phẳng phiu. Thảo nào Mẹ luôn thích ở với Bác nhất :)), bác là người chiều Mẹ nhất trên đời :x:x:x. Bác chả chịu sống cho bác, lúc nào cũng chỉ chăm chăm cho Mẹ ăn, cho Mẹ mặc, làm cho Mẹ, tranh những việc nghĩ là Mẹ không thích, Mẹ sẽ bị mệt v.vv Mai sau con lớn, Mẹ sẽ kể cho con nghe thật nhiều chuyện giữa Mẹ và Bác, để Diệp Anh của Mẹ học cách làm chị của Bác mình nhé. Lần này Bác vì Mẹ con mình mà phải xin làm việc từ xa 2 tuần đấy. Mà khổ đến có làm việc được đâu. Chăm 2 cái con còi rồi con đâu thời gian nữa.

     

    Con ở với bác chả mấy khi con đòi Mẹ. Con thích ăn với bác, thích ngủ với bác, chơi thì bác lại cho đi chơi, vẽ lại đẹp (cái này thì Mẹ nghĩ đẹp xấu không sao lắm vì Mẹ vẽ chả thành hình em còn thích nữa mà :d) v.v Chỉ có một thứ duy nhất ở Bác làm Tùn không thích hehe. Đấy là khi Bác nói chuyện với Bố Mẹ, bác cứ bảo kiểu "hư, không nghe lời, bướng" v.v Đại loại là bác nói xấu em :)). Bác mắng em thì không sao, nhưng bác cứ chơi trò đấy là em dỗi. Em bơ bác, không nịnh bác nữa, không đòi bác, không theo bác, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhìn thăm dò thái độ thôi. Mấy lần như thế rồi nhé, nên Mẹ mới phát hiện ra em ghét bị nói xấu :)). Nhưng Bác chỉ cần ra nhẹ nhàng âu yếm tí là em lại quắn lên ngay :x:x:x.

     

    (Tùn cả bác giống nhau chưa :d:d)

    3 ngày cuối lúc bác ở đây là Ông Bà sang. Con nhớ Ông bà lắm. Lúc Bố với Bác đi đón Ông bà, Mẹ cho Tùn đi siêu thị. Bình thường đi siêu thị xong Mẹ con mình sẽ đi công viên. Thế nên em đòi "Mẹ cho con đi công viên". Thế mà Mẹ bảo "con muốn đi công viên hay về đón Ông Bà", con đã chọn về nhà đón Ông Bà đấy :x:x:x. Đến khi Ông Bà về thì em mừng, em hét, em nhận ra Ông Bà ngay. Em bám chặt. Em nịnh. Vì chắc em sợ Ông Bà sẽ đi mất. Ông có cái sở thích tự nhiên lao từ đâu đến vật con ra, con rất không thích, trước giờ con toàn é lên ầm ầm. Thế mà mấy hôm đầu, Ông làm thế em cứ để yên xong nhẹ nhàng nói "Ông cho con ra" :)). Với bà thì thôi rồi, favourite tuyệt đối :d, tạm thời Bố Mẹ và Bác tàng hình :d:d:d. Giờ thì quay lại cuộc sống bình thường, Ông Bà đều đặn bên cạnh, em lại bám Mẹ, lại nhớ Bố. Dạo này con hay nhớ Bố, hay nịnh Bố lắm. Chắc vì Bố cho đi bơi :))=))

     

    Tác phẩm của con gái đây :d:d:d. Ông thật là giỏi, Ông sang có 3 hôm dã dậy được Diệp Anh cầm bút rất chuẩn rồi nhé :p. Chắc em cầm bút đúng nên em tô màu cũng chuẩn luôn hihi. Mẹ cũng đã dậy, cũng nhắc nhở em rồi đấy chứ, nhưng được tí em lại cầm kiểu như người lớn cầm dao cầm dĩa rồi di lung tung loạn tùng phèo :d:d. Và thế là hiển nhiên sẽ bị lem nhem ra ngoài kể cả là em tô quả bóng bay to đùng :p. Mà cứ bị nhem ra là em sẽ lấy tay xóa xóa đi đấy hii, an gian thế :p. Thế mà đùng phát, em của Mẹ nắn nót được thế này đây :x:x:x

    Thành tích

    thứ 2 của tháng này, là Tùn tìn đã tự cởi quần ngồi bô đi vệ sinh cả 2 loại :d:d:d. Nhắc đến cái này thì Mẹ của em lại có thêm một cái xấu hổ :d Mẹ chả chịu luyện cho em từ bé đâu :d. Cách đây 4 tháng Mẹ có thử 1 lần, thì ngay sau 1 ngày rưỡi Mẹ bỏ cuộc. Vì sao? Vì rằng em từ tè ra quần một cái là hoảng hốt gọi Mẹ, chắc vì thế nên em không đi tiếp, và thế là cả hơn một ngày em không đi. Mẹ sợ táo bón nên lại cho em làm bạn với bạn bỉm thôi :d:d:d. Sau lần đấy Mẹ nghĩ thôi để em lớn hơn tí cho dễ :d:d:d, rồi đợi Ông bà sang cho co nhiều thời gian. Mẹ cứ tưởng sẽ mất thời gian luyện rồi giặt giũ rồi lau nhà v.v mà :d:d:d. Ai ngờ đâu lại một lần nữa được cái ích lợi của việc để lớn mới tập =))… để rồi thành ra chẳng cần tập luôn :d:d:d.

    Ngày 1, em không hợp tác. Em không chịu ngồi bô. Đến lúc kê bô ra cái bàn của em, để em vừa ngồi vừa xếp hình hoặc nghe truyện thì em ok em ngồi, nhưng em nhất định không tè :d:d. Mẹ bảo con tè đi, nếu không Bố Dương gọi điện đây này, gọi điện bể bơi bảo Diệp Anh hư không tè bô không cho đi bơi nữa này :d. Em nghe thế, xin đi bơi nhưng vẫn không tè. Bố giả vờ gọi điện và ngày 1 kết thúc không có thành quả gì.

    Ngày thứ 2, ngủ dậy cái em được cho ngồi bô luôn :d Trong lúc bà đang đọc truyện cho con nghe thì con tè được hihi. Cả nhà hoan hô ầm ĩ. Mắt con sáng rực lên, miệng reo to "thế này là được đi bơi rồi" hihi. Thế rồi cả ngày em tè bô đều đặn, lúc thì gọi Ông bà, lúc thì tự tụt quần quang veo phát rồi chạy ra mở nắp bô hihi. Yêu thật là yêu. Chỉ có điều đi kia thì em chắc chưa quen, nên đến tối rồi mà vẫn chưa đi lần nào. Hmm, cả nhà động viên cố gắng thì em bảo "không thể nào mà ị được" =))=)). Mẹ đành mặc bỉm vào cho em để em ị chứ không táo bón thì chết :d:d:d. Thế là ngày 2, 1/2 thành công :d

    Ngày thứ 3, Ông Bà thông báo em đã tự ị bô, không cần gọi và chỉ khi ị xong mới gọi "Tùn ị rồiiiiii" "Ông đi đổ bô cho Tùn đi" :x:x:x.

    Con gái yêu của Mẹ, vèo phát, giờ đi chơi cũng không cần đóng bỉm hihihihi…

     

    (bạn bé bé xinh xinh này từng một thời em yêu thích. Giờ em chê rồi, chắc… bé quá hihi)
    (Mẹ cho em trèo cái dốc cao vút thế này, em thích lắm, Mẹ kể Bố ứ tin, cho đên khi em trèo cho Bố biết mặt này :d)
     
     (em bây giờ là chỉ "cầu tụt đỏ" của em thôi)

    (con thấy anh chị lớn chơi trò gì cũng thích bắt trước theo. "Tùn lớn rồi Mẹ ạ. Tùn biết trèo cột đấy" ;p)

    —————————————-

     

    Tùn: Mẹ bế, mẹ bế
    Mẹ: sao lại phải bế hả con?
    Tùn: vì Tùn thích Mẹ bế
    Mẹ: thế vì sao con lại thích Mẹ bế
    Tùn: vì con không thích Mẹ không bế
    Mẹ: Tùn thơm Mẹ nào (khi Mẹ đã bế em lên)
    Tùn: chụt
    Mẹ: Mẹ cũng thơm Tùn… chụt chụt… Thế Mẹ đố Tùn biết vì sao Mẹ thơm Tùn
    Tùn: vì Mẹ yêu Tùn. Rồi em thơm Mẹ chặt cứng, chụt rõ to và bảo "vì Tùn yêu Mẹ đấy"
    Mẹ: :x:x:x:x:x

     

    Bác hứa cho con di canary wharf rồi về đi công viên. Đi canary wharf về bác thấy con có vẻ mệt mệt nên bảo con có mệt không, thôi mình không đi công viên nữa nhé. Con không muốn thế nên xin bác "bác cho con đi công viên nhé" Thế là 2 bác cháu lại ra công viên. Trên đường đi, bác hỏi "con có mệt không". Con suy nghĩ một lúc rồi "Con không mệt đâu bác ạ" :))

    Cung giống như thế, bất cứ khi nào con đang ở bể bơi mà Bố Mẹ hỏi "con có lạnh không", con gái Mẹ cũng rất nhanh chóng "con không lạnh đâu, mát thôi" :)).

    Bố dạy con mấy từ tiếng Anh:

    Bố: con voi là gì?
    Tùn: e le phần
    Bố: con mèo là gì?
    Tùn: cát :d
    Bố: con hổ là gì?
    Tùn: tai gờ :d
    …..v.v…
    Bố: con bọ là gì? (từ này Bố chưa dậy)
    Tùn: hung =))=))

    Cung liên quan đến tiếng Anh, con đang xem Baby Einstein cái tập mà cứ hiện cái gì trên màn hình thì có cô sẽ đọc từ đấy. Thế là đến đoạn cô ấy đọc từ "couch", con bảo "cao là con bò, không phải cái ghế sa lon đâu". Mẹ cả bác nghe thấy mà cười đau cả bụng. đúng là thợ cái, cãi cả tivi hihihi.

    Bố bảo con đi cất sách truyện khi con đã chơi xong. Con đang lằng nhằng không chịu làm, Bố bảo "con không cất bố cất đi đấy nhé". Em biết Bố sẽ dọa cất vào nhà kho không cho chơi nữa nên em nhanh nhẩu "Bố cất một mình lên ghế salon nhé"

    Ông cho con đi chơi, đến khi Ông bảo về con không muốn "Ông về một mình nhé, Tùn đi chơi loăng quăng đây" :d:d:d Nhưng hiển nhiên Ông mà chỉ cần quay đi được 3 bước là có đứa quắn đít lên chạy theo luôn :d
     

    Comments (1)

    -=Diệp Anh 25 tháng tuổi :x:x:x=-

    June 23rd, 2011 by mẹ Tũn in Diệp Anh,Tiếng Việt Tags: , , , , , , ,

    Cái mới nhất của tháng thứ 25 của con gái yêu của Mẹ, đấy là con đã biết đếm ;):x:x:x. Trước đây thường con chỉ nói đúng đến 1, 2 hoặc 3 thứ thôi, mà thậm chí thỉnh thoảng có lúc 3 vẫn bảo 2 :d. Rồi thì mỗi khi Mẹ bảo con đếm, con sẽ vèo một phát từ 1 đến 10 bất kể là thực tế có bao nhiêu hihi. Thế là cách đây 10 hôm, Mẹ bắt đầu nảy ra ý kết hợp dậy con lúc chơi trò vẽ tranh cho con, cho con vừa chơi vừa học vừa đếm. Con gái của Mẹ lười kinh :p, được tí lúc đầu thôi, còn Mẹ đang vẽ thì không sao chứ Mẹ mà tỏ ý hỏi một cái là em lè nhè rồi cong đuôi chạy :). Quan điểm của Mẹ chả thích thúc ép, em học như một trò chơi thì ok, Mẹ cũng chẳng có nhu cầu con phải biết đếm hay biết cái này cái nọ. Thế nên Mẹ kệ thôi, em không thích nữa thì Mẹ không hỏi nữa :). Ai mà có ngờ đâu, tự nhiên cách đây 1 tuần có đứa lôi mấy tờ giấy Mẹ vẽ cho em ra ngồi cạnh Mẹ, rồi bắt đầu "một peppa, hai peppa, ba peppa, bốn peppa";"một bướm hai bướm ba bướm" v.vv Hihihii… Mẹ sướng quá hoan hô ầm ĩ. Mỗi lúc như thế mặt con nó sáng ngời miệng thì reo lên "hoan hô Tùn". Và con sẽ rất hứng thú để thể hiện tiếp :). Mẹ nhân đà hỏi lấy hỏi để, cho con đếm hết thứ này đến thứ khác. Chính xác 100% và con đếm được đến 10 thứ :p. Thế là cả tuần nay mỗi ngày Mẹ lại nhờ con đếm để kiểm tra xem thế nào thì nói chung là phong độ rất ổn định hihi. Chỉ có điều 2 hôm nay con bắt đầu chán rồi, không thích thể hiện nữa rồi. Con không đếm, hoặc con quấy quá nói liên thiên, trừ khi Mẹ đưa ra thứ con thích. Ví dụ hôm qua Mẹ làm trân trâu để ăn chè đỗ đen, vì em thích và tò mò, thấy Mẹ cứ viên viên nặn nặn :p, thế là đưa ra bao nhiêu viên cho em em cũng say sưa đếm. Đếm đúng đến 12 luôn =)).

    (em tắm cũng đếm này :p, tự múc nước vào cốc và đếm đấy. Ảnh này là con đang nói "năm múc" hihi)

    Tháng này Mẹ không hiểu sao tự nhiên trong các loại hoa quả tươi con chỉ ăn nho và quýt nữa thôi. Hmm, mà lạ cái là Mẹ cứ mời ăn bất cứ quả gì khác là em cũng khóc, tỏ ra sợ và quyết liệt phản đối trong khi pot hoa quả thì con vẫn ăn đủ các thể loại có sao đâu. Chán thế chứ, Mẹ vẫn thích con ăn đồ tươi hơn. Thật chả hiểu sao lại thế nữa. Đành để phải nghĩ cách dần vậy. Ngoài chuyện đấy ra thì về cơ bản con ăn trộm vía ngoan. Mẹ vẫn phải có những cái kỹ thuật dọa :)) dành riêng cho em, hay đoạn cuối phải cho em nghe nhạc. Nhưng thế là hạnh phúc lắm rồi, "kỹ thuật" áp dụng thành công được là không có gì để phàn nàn nữa :p.  Thế nên Mẹ được dịp nhồi em cũng hơi khiếp hihihih :">:">. Bây giờ buổi tối con hay ăn cơm chung cùng Bố Mẹ luôn. Như thế con sẽ được cổ vũ, được khen, được hoan hô nên tốc độ ăn nhanh hơn và con thì có vẻ enjoy, vui vẻ, hào hứng…

    Mẹ ghi lại một đoạn đỗi thoại khá buồn cười của Mẹ con mình trong một lần ăn nhé:

    Mẹ: Ăn đi con, há mồm ra nào (Mẹ đang cho em ăn desert là pot hoa quả với sữa chua)
    Tùn: thôi, thôi, không ăn nữa nhé
    Mẹ: Ăn đi con, vẫn còn chưa hết
    Tùn: hay là ăn kẹo socola nhé
    Mẹ: Ừ, thế nếu con không thích ăn nữa thì thôi, Mẹ đi lấy petite filous vậy (Mẹ giả vờ thế vì Mẹ biết em sẽ thà ăn món này còn hơn phải ăn petite filous) :p
    Tùn: hay là ăn kẹo socola nhé. Mẹ cho em ăn kẹo cho cao nhé (bốc phét :p, Mẹ có bảo ăn kẹo cao đâu :d)
    Mẹ: Tùn đợi Mẹ nhé, Mẹ đi lấy petite filous
    Tùn: á á ăn a li cô (abricot) nhé, ăn a li cô nhé không phải petite filous đâu  ( a li cô là tên con gọi cho món con đang phải ăn)
    Mẹ: ừ, tùy con, Mẹ để con chọn mà (Mẹ mìn :d)

    một lúc sau, ăn cũng đã gần hết

    Tùn: Mẹ ơi thôi nhé, không ăn nữa nhé, Tùn no bụng rồi (và em lồm cồm bò ra khỏi ghế)
    Mẹ: :d (chưa kịp phản ứng gì vì đang buồn cười với cái giọng của em)
    Tùn: (em tiếp) Phình hết cả bụng ra rồi đây này (và tay em vén áo lên xoa xoa bụng giám đốc)
    Mẹ: =))=))=))

     

    Diệp Anh của Mẹ rất tình cảm. Em từ bé loanh quanh luẩn quẩn chỉ có Ông Bà Bố Mẹ và Bác, thế nên em được chiều lắm, và thế là em biết lắm là em được yêu. Em đành hanh, em bắt nạt mọi  người. Nhưng em cũng biết nghe lời rất đúng lúc :), mỗi khi em đang không được cấp cho cái quyền "nhõng nhẽo", em biết đấy. Đặc biệt nhất, là em biết yêu trở lại :x:x:x. Với Mẹ thì khỏi nói rồi, nó làm Mẹ cứ nhũn như chi chi, cả ngày thỉnh thoảng lại ra ôm Mẹ, thơm Mẹ, áp má Mẹ rồi thủ thỉ "Mẹ ơiiii, con yêu Mẹ lắm". Cái giọng con lúc í thì nó thôi rồi là nhẹ, là ngọt :x:x:x. Yêu lắm lắm.

    Với Bố thì sau đợt Mẹ đi Aberdeen về, con đã chịu để Bố cho đi ngủ buổi tối. Cả ngày Bố đi làm con cũng biết nhớ đấy. Con hay nhắc đến Bố. Đến giờ Bố về Mẹ rủ đi đón Bố là con cuống quýt cả lên. Nhìn thấy Bố từ xa đã "Bố Dương đấy, Bố ơi, con chào Bố, Bố bế, Bố xách túi đấy, nặng thế, cơm trưa của Bố đấy…" :d. Bố vào nhà là em xoắn lấy Bố chơi, lúc này thì không có Mẹ cũng không sao hết :p. Những lúc đấy, Mẹ vừa chuẩn bị nốt cơm tối, vừa nghe 2 Bố con nói cười tíu tít, thích lắm. Giọng con cứ véo von, nói liên tục, rất vui vẻ, rất hào hứng.

    Diệp Anh của Mẹ dạo này rất hay nhắc đến Ông Bà. Con nhớ Ông Bà lắm, suốt ngày đòi "Mẹ cho con về Hà nội nhé, cho con đi máy bay nhé, cho con ốm nhé, Ông Bà chơi xếp hình nhé"(vì Mẹ bảo Hà nội xa lắm, không đi được, phải đi máy bay và con sẽ bị ốm mất. Thế là tứ đấy em cứ toàn nói sẵn luôn là cho em ốm nhé:p). Sáng hôm qua mới gọi là đặc biệt. Em dậy trước Mẹ, và như thường lệ, cứ đến 8h là em gọi Mẹ đậy. Hôm nay em đi lấy cái di dộng của Mẹ, rồi ra gọi Mẹ, rồi đưa cho Mẹ điện thoại và cứ đòi:

    Tùn: Mẹ gọi điện cho Ông Bà nhé
    Mẹ: gọi Ông Bà làm gì con
    Tùn: Tùn nói chuyện với Ông đấy, Tùn nói Ông về với Tùn.
    Mẹ: thôi tí Mẹ gọi nhé (Mẹ đang ngái ngủ mà)
    Tùn: Mẹ gọi Ông Bà nhé

    Lặp lại thế đến cả chục lần, Mẹ đành bấm máy gọi. Đến khi Bà nhấc máy, Mẹ không cần nói gì, con tự nói chuyện với Bà từ đầu đến cuối :d. Bà hỏi con trả lời, Bà bảo kể chuyện con cũng kể một tí, rồi con đòi Bà kể cho con nghe. Bà kể xong thích lắm, đến khi thôi rồi cứ đòi Mẹ kể chuyện "dê con vâng lời Mẹ".

    Với Bác mình thì thôi rồi chả cần kể :d. Tình cảm của con với Bác vốn nó đặc biệt không lý giải được. Bác cứ về đi là ngày nào con cũng nhắc, cũng đòi gặp. Con nghe thấy tiếng chuông cửa là cuống lên reo "Bác đấy, Bác về đấy". Mà đặc biệt là con thích 2 quả bóng jojo Bác mua ở Ipswich cho con. Bây giờ bị xịt rồi, cho nên suốt ngày "bác phải đi kiếm tiền đấy, bác đi mua bóng jojo cho Tùn đấy". Cái chủ này được con nhắc bất kể khi nào nhắc đến bác :d. Con toàn tự nhiện chọn lấy một thứ để yêu để thích một cách đặc biệt thế đấy. Bác là ví dụ 1, bóng là ví dụ 2. Giờ con đi ngủ là cũng phải ngủ với bóng. Hồi đi nhà trẻ thì suốt quãng thời gian ở đấy bao giờ trong tay cũng phải khư khư quả bóng. Mẹ có cảm giác quả bóng cho con cảm giác an toàn yên tâm hay sao í. Kiểu như thay vì một bạn doudou thì con gái Mẹ chọn bóng :d. "Tùn thích bóng lắm, Tùn suốt ngày bóng" :))

    (Em thực hành trò đứng tấn của Bố :)) )

    (sau đó thì em phải măm măm :p. Snack time Mẹ thường cho em ra vườn hoặc công viên gần nhà vận động phơi nắng rồi măm luôn)

    Tùn của Mẹ con có một kiểu đặc trưng từ bé nữa. Đấy là trình độ bơ, hay đúng hơn là giả vờ bơ :d. Vì sao Mẹ nói giả vờ? Vì rằng khi con đang chơi gì đấy chẳng hạn, trông có vẻ rất chăm chú nhé. Người lớn nói chuyện, trên trời dưới bể… con không phản ứng; dính đến con… con mặc kệ; trêu con… con chẳng quan tâm; gọi con… con có nghe thấy đâu :d. mà nét mặt của con không một phản ứng nhé, ai không biết sẽ nghĩ con đang chăm chú chơi nên không để í. Mà thế là nhầm :d. Vì chỉ cần nhắc đến một chuyện con thích, một từ mới con hứng thú, đại loại là lọt tai con, là y như rằng có đứa nó hỏi lại, hoặc nó nhắc lại :p. Bố bảo độ hóng hớt ngang Mẹ hihi. Nhưng không chỉ có thế, mà thì ra, trong những cái lúc em bơ, em cũng chọn một số thông tin nhất định để lọt vào đầu. Mẹ biết thế vì ví dụ nhé:

    - Một dạo không nhắc đến nhà trẻ nhiều nữa, nên khi hỏi con có đi trẻ không con không còn phản ứng mạnh nữa, con chỉ nhẹ nhàng "ở nhà với Mẹ nhé". Thế mà tự nhiên hôm đấy, 2 Mẹ con đang nằm chơi vui vẻ, Mẹ chỉ vừa hỏi "Diệp Anh ơi, Mẹ bảo này, con có thích học tiếng Anh không". Thế mà em khóc toáng lên, em hoảng hốt sợ sệt, miệng em không ngừng nghỉ xin Mẹ cho ở nhà với Mẹ. Phản ứng của con i như những hôm vẫn đang phải đi trẻ í. Mẹ trấn an em và rồi em bình tĩnh lại, nhưng Mẹ rất bất ngờ và thắc mắc. Rồi Mẹ hiểu ra là: em đã nghe Mẹ và bác nói điện thoại vào sáng hôm đấy :p
    - Bố Mẹ đang ăn cơm tối, em ăn xong trước rồi nên chơi đồ chơi. Tự nhiên em cho quả làm Bố Mẹ choáng váng "Bố đao lốt (download) nhạc cho Tùn nhé" hehehee. Bố Mẹ cùng không thể nhớ ra là có nói với con từ này không. Thế nên chắc hản là nghe lỏm rồi :d

     Kể chuyện thế đã, giờ Mẹ up mấy cái ảnh em đi chơi nhé :x:x:x. Em được đi chơi là em khoái chí nhất đấy :p

    Thế thôi con gái nhé, tiếng em ngáy đều đều làm Mẹ buồn ngủ chết được :p. À, trước khi thôi Mẹ kể thêm cho em chuyện trưa nay :p

    Tùn: mình ăn món gì hả Mẹ
    Mẹ: hôm nay Mẹ cho Tùn ăn bánh mỳ baguette nhé
    Tùn: ghét ở trong bể tắm rồi. Ghét bẩn lắm. Kinh lắm. Con không muốn ăn
    Mẹ: :))

    Yêu yêu…

    Comments (0)

    Con gái 2 tuổi :x:x:x

    May 25th, 2011 by mẹ Tũn in Aniversary,Diệp Anh,Feeling,Tiếng Việt Tags: , , , , , , , , , , ,

    con gái tròn xoe 2 tuổi của Mẹ đây :x:x:x 16h42' 20/05/2011

    … Là khi Mẹ đã khó khăn lắm thì may ra liệt kể hết được những bài hát con đã thuộc, những câu chuyện con có thể kể, những bài thơ trọn vẹn con đọc được cho Mẹ nghe :x:x:x Thế mà như mới gần đây lắm, lúc Mẹ còn hí hửng nhảy lên như một đứa trẻ, khi "tưởng" con vừa gọi tiếng mẹ đầu tiên. Mẹ vẫn nhớ rõ lắm cái xúc động của khoảnh khắc đấy, và cả cái buồn buồn pha tí dỗi dỗi khi vài tiếng sau hình như con lại gọi bác là mẹ (mà hồi í thì có lúc con lại còn bám bác hơn cả Mẹ nữa chứ). Mẹ rất hay nghe lại cái audio Mẹ thu lại những tiếng gọi Mẹ đầu tiên của con, nó thỏ thẻ nó dịu dàng, chỉ một tiếng "mẹeee" con kéo dài ra rất nhẹ và vẫn còn hơi lơ lớ. Thế mà giờ có đứa đã suốt ngày "Mẹ Thảo ơi, con yêu Mẹ"; "Mẹ Thảo ơiiii, Mẹ vào chơi với con gái nhé"; " Mẹ Thảo ơi Mẹ ôm Tùn điiii"; "Mẹ Thảo ơi Mẹ bế con gái Mẹ yêu"… Con gái yêu của Mẹ, trừ những lúc bướng ra :)), thì ôi sao con ngọt ngào, tình cảm đáng yêu đến thế… :x:x:x.  

     

    The player will show in this paragraph

    (đây là đoạn audio Bố Mẹ lén lút đặt máy trước giờ con đi ngủ rồi dụ dỗ con hát đấy. Được ít thôi nhưng cũng là tốt rồi, con hơn không có :d. Vì đa số Mẹ cứ có ý định quay hay thu lại cái gì là con thường củ chuối lắm :p )

    … 2 tuổi, cô con gái bé tí teo của Mẹ nghịch ngợm lắm, thích chạy thích nhảy thích leo trèo, và làm cái gì cũng nhanh thoăn thoắt í. May là con còn ngoan, cái gì Mẹ không cho làm là nhớ lắm, con cứ định làm là lại tự khai ra trước :); nên Mẹ kịp chạy đến để ngăn ngừa :p. Ví dụ Mẹ luôn dặn con không được trèo cầu thang một mình, con chỉ được trèo khi có Bố Mẹ đi đằng sau. Thế là thỉnh thoảng lại có đứa, đứng ở chân cầu thang bi bô "Tùn hư đấy à, Tùn lại trèo cầu thang một mình đấy à" :)). Mà không hiểu sao, tính con thì nhát nhưng riêng với chuyện leo trèo thì con lại chả sợ gì cả. Đến cầu trượt là cái con sợ nhất, nhất định sợ, không chịu trượt mà rồi Bố Mẹ khích lệ có tí teo là em tự trèo cầu thang lên, tự trượt xuống ầm ầm :d. Đúng là qua mất rồi, và sẽ chẳng thế quay lại được, cái thời gian khi Mẹ cứ khư khư cái đồng hồ trong tay để đếm đếm tính tính cho chính xác xem con lẫy được bao lâu, ngồi được bao nhiều giây rồi. Hay tìm đủ mọi cách, đặt đủ thứ đồ chơi con thích, để thu hút, để khích lệ con trườn thêm 1 ô thảm của con nữa :), rồi hứng chí khoe Bố, rồi tự sướng tự nhủ "cứ điệu này sắp bò rồi đây". Thế mà rồi con biết không, đúng hôm bác đến chơi, tự nhiên bác bảo "nhìn cháu bò trông yêu nhỉ". Lúc đấy Mẹ đang không nhìn con nên Mẹ còn bảo bác "trườn, chị đần thế" :)) (con đọc đến đây đừng cười nhé, mẹ và bác coi đấy là ngôn ngữ thân mật :p). Mấy giây sau, chắc đủ thời gian để bác nghĩ mình không hoa mắt, "đâu, rõ ràng cháu bò mà" hihi. Mẹ quay ra mà ôi thôi, vừa buồn cười vừa sung sướng :d. Ngay lập tức gọi Bố và quay lại được một video con bắt đầu bò rất là yêu :x:x:x. Sau đấy thì là đến giai đoạn Mẹ luyện cho con tập đi chứ. Hàng ngày theo dõi tiến độ âm thầm một mình, thích thú lắm. Âm thầm để đùng phát Mẹ biểu diễn cho Bố xem con gái đã biết đứng không vịn được 20 giây, đã biết đi loạng choạng được 5, 6 bước… :x:x:x

    … 2 tuổi Tùn tìn của Mẹ đã biết ăn cơm :). Chuyện ăn của con là cái chuyện chả có gì để tự hào cả hihi. Gần 2 tuổi Mẹ mới được đi khoe em đã tự ăn được cơm rồi hehe. Nhưng chuyện này thì tại Mẹ đấy, Mẹ không có ý thức luyện cho con tính độc lập mà. Mẹ chả có tập cho em tự ăn bao giờ vì đến Mẹ đút mà rồi còn phải cố gắng thêm từng thìa một nữa là :p. Thật í chứ, bây giờ thì con trộm vía ăn tốt rồi, nhưng trước đây thì đúng là Mẹ phải chân trọng từng thìa đồ ăn vào được cái bụng bé tí teo của con, Mẹ so đo tính toán theo thìa bữa này con ăn hơn kém bữa trước… Mỗi bữa con ăn, có giai đoạn cả nhà biến thành hề Saclo hết trừ người đút, rồi tiếp là liên tục nhét đồ chơi vào tay, con vứt cái gì thì nhét ngay cái tiếp và trong một bữa ứ có cái gì được dùng lặp lại, em pòm ngay :)). Sau đấy là tiết mục đọc sách báo truyện. Cái khoản này Ông bà mình thành master. Đại loại là cứ phải chỉ phải nói lăng nhăng vung tí mẹt và không được ngừng nghỉ lúc nào và theo Ông nói là còn phải có kỹ thuật giở trang khác đúng lúc nữa :)).  Tiếp là hát, rồi có khi lại phải là đồng ca cơ :d, hay xem TV "ăn đi cô chú đang nhìn kia, đấy đấy chú bảo con ăn ngoan đi đấy" :)). Rồi đến lúc con khoảng 18 tháng, con đã biết sợ khi Mẹ "giả vờ" giận. Thế nên Mẹ cho ngồi đối diện Mẹ, không ăn là Mẹ im, không nói chuyện, không trả lời, không nhìn con. Thế là con lại "ăn nhá" =)) để được trả lời. Bây giờ thì trộm vía con ăn cũng ổn lắm. Ổn ở đấy là Mẹ hài lòng với lượng vào của con hàng ngày, và việc cho được cái đống í vào người con nó không mất quá nhiều thời gian và công sức :d. Mẹ hy vọng càng ngày sẽ càng tốt hơn con gái nhé. Hiện tại về cân nặng con ở trên đường 25th và chiều cao thì gần sát đường 50th. Con cũng đã tự xúc ăn được, thì vì đợi đến 20 tháng mới cho tự xúc thì em biết làm luôn cũng là chuyện bình thường mà :p. Nhưng về cơ bản thì cũng toàn Mẹ xúc thôi, sau 1/3 đầu là em lưng lửng bụng, là em trọc em ngoáy em nghịch rồi :p

     

    … 2 tuổi Diệp Anh của Mẹ đã có 16 cái răng và đang sắp nhú cái thứ 17. Trộm vía gần đây mọc răng, thậm chí là 2 răng nanh cùng một lúc mà Mẹ ứ có thấy biểu hiện gì đặc biệt. Cùng lắm chỉ 1, 2 ngày ươn ươn cáu gắt hơn bình thường tí thôi hihi. Mẹ vẫn nhớ cái răng đầu tiên của con, Mẹ đã phải chờ đợi đến 4 tháng trời :)). Trong 16 cái răng đã mọc thì đa số con sẽ mất 2 đêm sốt và đau. Những đêm í em cứ bẹp dí trên người Mẹ, mà khổ lại còn bắt đi long dong quanh nhà cơ ạ. Có hôm lại còn bắt Mẹ bế, hát, đi đi lại lại, nhưng Bố và bác thì mỗi người phải ngồi một góc trong phòng để em nhìn thấy =)). Cứ thế cho đến khi con ngủ thì được bế con ngửa ra và ngồi xuống. Chính ra giờ Mẹ rất nhớ những đêm bế con ngủ ngồi như thế đấy nhé, vì giờ khi con đã ngủ, con thích nằm hơn cho thoải mái mà :). Thế nên về sau khi mẹ có em bé, Mẹ cũng sẽ chăm theo đúng cách Mẹ chăm con. ừ, đúng là mệt thật, đúng là Mẹ chiều con quá thật, có lúc tưởng như kiệt sức hoa mắt chóng mặt thật. Nhưng cả cuộc đời Mẹ, Mẹ sẽ chỉ được trải nghiệm có 2, 3 lần được chăm sóc các con như thế, các con sẽ lớn lên mất, nhanh nhanh lắm… Như Mẹ bây giờ đây, đang thèm muốn lắm được xà vào lòng Ông Bà mình… Con biết không, tít tận khi Mẹ vào Đại học, Mẹ vẫn thích ngủ chung với Ông bà, Mẹ vẫn còn thói quen khi ngủ phải trạm được vào một cái gì đấy của bà. Thế mà rồi gần đây, thời gian bị chi phối bởi nhiều thứ quá… hiển nhiên không phải bởi cái tình yêu vô bờ mến Mẹ dành cho Ông bà nó giảm đi chút nào. Cuộc sống đành phải vậy… Con gái làm Mẹ nhớ Ông Bà quá… sống mũi cay cay, đôi mắt ướt…

    … 2 tuổi Tùn tìn vẫn ngủ với Mẹ hihihihiiii. Và thế thì đương nhiên con vẫn chưa biết tự ngủ rồi :), Mẹ cũng đâu có luyện đâu :">:">… không cần thiết :d. Mẹ không thể nghĩ mình có thể áp dụng được những cái technic luyện cho con ngủ. Hàng ngày cứ 8h 8h30 là em ngủ, sau khi đã uống sữa, đánh răng, nghe truyện, và tìm đủ mọi cách để gây sự chú í với Bố Mẹ (dạo này cả Bố và Mẹ cùng cho con ngủ mà), để hy vọng được nói chuyện, để hy vọng được dậy chơi hihi. Bố Mẹ thì sẽ cứ nằm im giả vờ ngủ rồi thôi, nên một lúc em chán là em khò :p. Trước lúc ngủ đấy thì con luôn nằm áp vào người Mẹ. mà đặc biệt là tay của Mẹ không bao giờ được để xuống cạnh người Mẹ. Con mà cứ thấy thế là lồm cồm chổng mông lên :d, chân dí vào giữa, tay đẩy ra, miệng ra lệnh "Mẹ  mở tay ra cho con nằm nhé" :d. Con nằm ngủ thì hỗn lắm :p, lăn lộn quay trở lung tung :). Con lại còn hay mơ nữa, trong mơ mà con cứ lúc nói, lúc cười, lúc khóc như thật í :d. Có hôm Bố Mẹ đang xem phim nghe tiếng con gọi rõ to "Me Thảo ơi"… Mẹ chạy sang thì em vẫn đang ngáy khò khò :d. Buổi sáng thì khoảng 7h 7h30 co hôm 8h con dậy. Mà con ngoan lắm nhé, những hôm nào con dậy sớm tầm 7h là con sẽ tự nằm chơi cho Mẹ ngủ đấy. Có hôm Mẹ tỉnh dậy thấy em đang cầm truyện xem, có hôm thì chui vào cũi lấy đồ chơi nghịch, có hôm thì lại chỉ cứ nằm im đấy thôi :p, tội thế:x:x:x Hôm nào Mẹ không tỉnh trước thì cũng đến ngưỡng 8h là em sẽ "Mẹ Thảo ơi, Mẹ dậy nhé""Mẹ ơi Mẹ mở mắt nhé, Mẹ vươn vai nhé". Mẹ mà có cố thêm tí nào là em sẽ ra em chọc tay vào mắt Mẹ :)), thế có "dã man" không :p. Trộm vía bây giờ con ngủ ngoan lắm rồi nên Mẹ không vất vả như trước. Mẹ nhớ mãi cái hồi con sinh cho đến phải 15 tháng tuổi. Trời ơi con tỉnh ngủ kinh khủng khiếp, cứ chỉ cần có một tiếng động nhẹ là con tỉnh, là con dậy luôn. Mẹ thì lại sợ em ngủ không đủ nên thôi là cứ bế ngủ trưa thôi :d. Không bế thì đố có mà ngủ ngon ngu say ngủ một mạch 2 tiếng được :p. Và vì Mẹ có cách bế để em ngủ ngon, ngủ đủ rồi nên việc Mẹ không áp dụng technic không ảnh hưởng đến sự phát triển của con :d, và thế là con còi là do lý do khác :))=))

    … 2 tuổi con gái của Mẹ rất giống Bố, kiến thức về thế giới động vật thôi rồi luôn :)). Từ khi con chưa biết nói, là con đã cứ nhìn thấy con gì là chỉ vào rồi "hứ ứ ứ" để người lớn trả lời cho nghe. Thế nên chuyện con biết mọi con vật cũng là bình thường nhỉ. Con thích nhìn thấy các bạn lắm, cứ mỗi lần được ra farm ở gần nhà là cuống hết cả lên. Cho dê ăn là câu chuyện được con kể cho Mẹ nghe nhiều lắm đấy. Bố Mẹ thấy con thích thế nên cho con đi Colchester zoo rồi London aquarium. Ai mà có ngờ đâu, em đến bách thú, nhìn thấy voi không xem cứ chỉ hết cái quạt đến quả bóng :p. Nhưng đi London aquarium thì em cũng thích thích và làm Bố Mẹ sững sờ luôn nhé… Bố Mẹ không hề thuyết minh trước, để đến khi nhìn thấy hỏi xem em có nhận ra không. Thế mà em biết tất… từ sao biển, đến san hô, đến rong biển, rồi cá mập, cá ngựa cá Nemo v.v… Dã man nhất là Mẹ còn không nhớ Mẹ chỉ cho Tùn con cá sấu ở quyển truyện nào (mà Mẹ không nhớ chứng tở phải từ lâu lắm rồi và rất ít), thế mà nhìn thấy em cũng "cá sấu" hihihi… yêu quá là yêu :p.

    … 2 tuổi Diệp Anh thích tô màu, thích "vẽ", thích được người lớn chơi xếp hình cũng, vẽ cho "bạn lợn éc cầm bóng bay peppa nhé", "vẽ Ông bà đeo kính nhé", "vẽ bướm màu tím nhé", "vẽ bóng trái tim màu đỏ nhé" v.vvv (đại loại là vẽ theo yêu cầu). Con cũng vẫn thích được đọc truyện cho nghe nữa.

    ————–
    09/06/2011

    Con gái yêu của Mẹ, blog này Mẹ viết cho con từ hôm sinh nhật con đấy, thế mà rồi Mẹ phải bỏ dở đến tận bây giờ. Mẹ đang viết cho con ở office, đã 2 năm rồi Mẹ mới quay lại đây. Thế là 2 Mẹ con mình phải xa nhau lần thứ 2 đấy nhỉ. Chẳng quen tí nào cả, thiếu vắng nhớ nhung kinh khủng :d Mà về phía Mẹ chắc chắn nhiều hơn phía con đấy :p mặc dù con gái Mẹ cũng đã biết "Mẹ ở nhà với Tùn" mấy hôm trước khi Mẹ đi. Mẹ đi rồi thì 2, 3 đêm đầu toàn dậy đêm khóc đòi Mẹ "Mẹ Thảo ơi" "Mẹ đâu rồi""Mẹ bế"… Bố còn kể, mấy hôm nay, Bố cứ bật cho con nghe bài "hôm qua em tới trường" là mếu mếu rồi khóc đòi Mẹ hihi. Chắc vì trong lời bài hát có nhắc đến Mẹ làm em nhớ đấy :x:x:x. Mẹ cũng nhớ con gái yêu lắm, ngày mai là Mẹ lại được ôm em ngủ rồi. Mẹ lại được thơm được hít cái mùi hương của em, Mẹ yêu như cái mùi của bà mình í…

    Quay lại Aberdeen, Mẹ có một cảm giác rất đặc biệt, khác hẳn với tất cả những nơi Mẹ đã đến và đã sống ở đó. Ở nơi đây, có quá nhiều thứ để Mẹ yêu, để Mẹ nhớ, và đặc biệt những kỉ niệm Mẹ có, tất cả đều rất đẹp. Mẹ không, chưa có một tình cảm đặc biệt với nơi nào đến thế (trừ Hà nội của mình nhé, đương nhiên đúng không con). Có lẽ bởi, đất Aberdeen quá ưu đãi Mẹ. Mẹ đã làm được, đã có được, quá nhiều những việc ý nghĩa ở nơi này. Mẹ sẽ kể riêng cho con gái yêu của Mẹ sau nhé ;).  Giờ Mẹ quay lại với sinh nhật của con nhỉ :d.

    Hôm trước đang viết dở, muốn tổng kết lại hết mọi việc của con mà rồi bị ngắt quãng thế này, chả nhớ và chả biết bắt đầu lại từ đâu nữa. Thế Mẹ kể chuyện sinh nhật nhỉ :d

    Đầu tiên là chuyện quà nào :d. Như dự định của Mẹ, mỗi năm Bà và Mẹ sẽ may tặng em một cái váy để em mặc đúng vào dịp này… Năm nay có thêm cả công của bác nữa, (phải kể không bác lại lu loa hehee)… Đấy, nó là cái váy Mẹ mặc để chụp ảnh cho con vào đúng giờ sinh của con trên kia kìa :p

    Còn đây là con đúng một năm trước con gái diện món quà ý nghĩa, của Bà&Mẹ :x:x:x

     

    Comments (3)

    bạn bướng, bạn hư :d:p

    May 12th, 2011 by mẹ Tũn in Diệp Anh,Tiếng Việt Tags: , , , , , ,

    Entry này Mẹ viết 2, 3 tuần nay rồi mà hôm nay mới post lên được cho em này :p

    ———-

    Thời gian này đang có rất nhiều ngày nghỉ Tùn tìn của Mẹ ạ. Bố được ở nhà nhiều, bác lại cũng dành trọn kỳ nghỉ ở nhà mình nữa. Vui lăm. Nhất là Mẹ lại chả phải làm gì,  có bác chăm sóc con thì Mẹ yên tâm tuyệt đối rồi :x:x:x. Cả ngày cả nhà mình chỉ lo ăn lo chơi và quanh quẩn quanh con gái thôi. Sao nó vừa nói lắm, vừa bướng bỉnh, vừa Chí Phéo lại hay cãi cùn mà ai cũng yêu yêu nó đến thế nhỉ?! :p.

    Mẹ thì còn có gần 5 tháng nữa là hết hạn 3 năm rồi. Tình hình viết lách vẫn đang ì ạch, chả có thời gian và cũng chả có tí motivation nào cả. Khi không có bác thì hiển nhiên là thời gian dành cho con gần như mất cả ngày rồi, nhưng khi có bác thì nhu cầu chơi bời lại hấp dẫn hơn :”> Lớn lên Mẹ nhất định sẽ cố gắng hết sức để Tùn không lây tính ì của Mẹ :p. Con là con phải giống Bố trong cái tác phong làm việc nhé :d

    Đại loại vì thế nên trên đầu Mẹ luôn lơ lửng một cái gì đấy, kiểu trừ những việc bắt buộc như sinh hoạt hàng ngày của con và của cả nhà, khi Mẹ làm đến bất cứ thứ gì khác cũng cảm thấy không yên tâm vì mình đang còn một đống việc chất đấy :d. Con gái yêu, Mẹ loằng ngoằng một hồi thế là để giải thích cho yêu yêu của Mẹ vì sao dạo này Mẹ ứ chịu chăm chút cho cái blog của con thường xuyên đấy hehe :”>

    Giờ này thì con đang ngủ trưa với bác, Mẹ tranh thủ viết tí, nhớ lại tí về những chuyện  "lý luận", chuyện cãi bướng, chuyện  ăn vạ, để rồi cuối cùng dở chiêu mít ướt nịnh nọt của con gái nhé :d.

    (em đã bị Bác xẻo mất tõ đẹp :d)

    ———-

    Khi con thích chơi bất cứ cái gì, con cũng tự khẳng định lại, hoặc tự nhận vơ là của Tùn đấy. “gấu to đùng đùng này là của Tùn đấy” (của con thật), “bóng trái tim xanh kia là của Tùn đấy” (khi con nhìn thấy một bạn bé khác đang cầm ngoài đường. Nhưng được cái, con rất ngoan, mẹ chỉ cần bảo “không, không phải của Tùn mà, của bạn bé” là con lập tức  tự biết nói với mình “Tùn không được chơi đâu, bóng nhìn Tùn thôi”),
     

    rồi thì “bác cho Tùn nghịch thẻ của bác đấy” (con thản nhiên nói với Bố Mẹ thế khi cầm đến cái máy đọc thẻ của bác, mà rõ ràng là bác có cho con nghịch đâu :p). Hay lại còn:

    Bố: Tùn làm gì đấy con
    DA: con chơi vòng của Tùn đấy
    Bố: có phải vòng của con đâu, của bác mà
    DA: bác cho Tùn (mượn) rôi đấyyy

    Con đang để khăn rửa mặt của con xuống sàn nhà, chân đạp lên rồi di di bắt chước ông lau nhà. Bố thấy thế nghiêm giọng:

    Bố: đây là khăn gì hả Tùn
    DA: khăn lau mặt
    Bố: thế sao con lại đem ra lau nhà
    DA: Tùn lau tay Tùn chứuuuu (cái giọng cãi cũng biết cao vun vút lên trong khi cầm khăn lên lau lau vào tay)
    Bố: Con nhặt lên đem phơi đi
    DA: Bố lau mặt cho Tùn nhé (kiểu bào chữa, con lấy ra để lau mặt :p)


    ———-

    Ngoài việc con rất bám Mẹ, không muốn Mẹ đi khỏi tầm mắt, còn thêm là con thích nghịch ngợm và tò mò với mọi thứ nữa. Thế nên  hàng ngày ở nhà Diệp Anh luôn cùng Mẹ làm tất tật mọi việc. Ví dụ khi Mẹ quét nhà và lau nhà, Mẹ luôn đề nghị Tùn lên trên giường ngồi, nhưng con thì cứ thích Mẹ quét đến đâu, lau đến cho nào là lăng xăng ở đấy. Có hôm, Mẹ thử kệ cho con tự biết học tự biết sợ. Thế là… bịch, ngay lần đầu khi con đi vào chỗ mẹ đã lau và còn hơi ướt. Mà con thì thường khi con ngã vì con đang hư, đang không nghe lời thì con không khóc đâu. Con sẽ liếc Mẹ cái, rồi cũng biết cười ngượng ngượng xấu hổ, nhưng lại bảo "Tùn ngồi xuống đây đấy" hoặc "Tùn nằm lăn kềnh ra sàn nhà đấy" (con cứ ra vẻ như là con cố làm thế đấy không phải con bị ngã đâu". Ok, thế là Mẹ lại kệ, chỉ nói để con biết nguyên nhân và hậu quả "con không nghe lời mẹ đấy, đi vào cho ướt nên ngã đấy". Con lờ và vẫn tiếp tục việc của con. Hư chưa, không nghe lời chưa. Thế là… bịch bịch lần 2, lần 3… Đến lần 4 Mẹ thấy nét mặt con có vẻ "đần đần" ra rồi, không còn cãi "Tùn ngồi đấy" nữa rồi. Mẹ đang mừng thầm thì… ôi thôi… có một con cún con nó bò lổm ngổm vòng quanh Mẹ :)) =)). Đúng là siêu đại biến báo…

     

    Hồi ở nhà Hà nội, dì Trang khen quả dâu tây đính ở gấu quần của con đẹp, rồi xin cho dì nhé, con lập tức "để đấy cho đẹp nhé". Trong khi, con ngồi trên bụng mẹ, giật giật nơ áo của Mẹ, Mẹ bảo "đừng con", thì con lại biết "để đấy cho xấu nhé", "xấu có sao đâu, có làm gì Mẹ đâu" (chắc con học được câu này vì mỗi khi con sợ cái gì mẹ thường nói thế)

    Một chuyện khác cũng kiểu kiểu thế này là hôm Bố Mẹ nằm trên giường, Tùn chơi đồ chơi xung quanh. Mà tính của con là cứ thấy Bố ôm Mẹ là kiểu gì cũng chạy lại chui vào giữa. Bố Mẹ mới trêu “không, không được đâu, chỗ này của em bé, tùn ra rìa rồi” Con chả quan tâm, mục đích ta cần là ta cứ phải tiến đến. Con dùng hết sức lực để đẩy Bố xích ra, để chui được vào giữa. Vừa cố vừa kêu è è, thở phì phò. Đến khi xong việc thì nằm vếch mặt lên, 2 chân gác sang 2 bên Bố Mẹ, tay vỗ vỗ vào bụng nói  “em bé đây này”, :))

    Thế nhưng lúc nào cần thành người lớn con cũng thành được ngay đấy nhé :p “Tùn ăn được phở cay đấy, Tùn lớn rồi mà”, “Tùn làm việc máy tính được mà, Tùn lớn rồi” v.v :p

     


       —————

    Con gái yêu của Mẹ, ăn thì ít mà chả hiểu sao lại cũng có cái tính ki bo tham ăn hehee. Nói thế thì hơi quá, em chưa đến cấp ấy, nhưng cũng đại loại gần gần. hehe. Ví dụ, con vừa ăn cháo xong, đang uống nước cam. Ông xin "cho ông uống với" là con phải khẳng định ngay "Tùn uống". Ông thử lần 2, và vẫn nhận được câu y hệt. Ông quay sang "cho ông xin miếng cháo nhé" thì… "vâng ạ" ngọt xớt :p Cháo thì có mà cả bát em cũng tặng Ông luôn :p.

    Roi thì có hôm con đang ăn gì Mẹ không nhớ lắm, Bố xin miếng mà con hét ầm lên "Tùn ăn Tùn ăn", bác thử cũng kết quả tương tự. Mẹ thử thì vì đang ngồi gần Mẹ nên bíu chặt cái thìa, kéo xuống, và tự đút vào mồm :)). Ki gì ki thế không biết :p. Mặc dù cũng mới chỉ vài lần con có những phản ứng như thế, nhưng Mẹ cũng đã phải nghĩ cách để ngăn ngừa nó phát triển ngay :). May quá ngay từ chiêu đầu tiên đã hiệu quả rồi. Mẹ cứ đọc truyện cho con là lại khen bạn thỏ tốt bụng, bạn chuột ngoan… biết chia sẻ mật ong và lê cho gấu… "thế tùn có giống thỏ không" "cho Mẹ xin miếng nhé"… thế mà rồi em cho đấy :x:x:x

    ————–

    Me ví dụ vài chuyện thế thôi nhé. Con cứ hình dung, cả ngày con không ngừng nghĩ ra mọi cách nói, cách làm… để đạt được mục đích của mình. Ah, Mẹ kể thêm nốt một chuyện:d con rất thích được rửa tay bằng vòi hoa sen. Con xin Mẹ rửa  cho rồi con lại chạy ra lau tay… rồi con lại xin Mẹ rửa nữa:p. Đến lúc nhiều lần quá Mẹ không cho thì con chay ra thùng rác, sờ tay vào và nói "Con ơi thùng rác bẩn lắm" (em nói lại nguyên si câu Mẹ vẫn nói mỗi khi thấy con mon men lại gần thùng rác). Sau đấy là ra gần Mẹ để đưa lý do rất "chính đáng": "Mẹ ơi bởi vì Tùn sờ tay vào thùng rác cho nên tay Tùn bẩn, cho nên Mẹ phải rửa tay cho Tùn đấy" :))

    Day, cứ cái kiểu đấy của con, thì sẽ có lúc dẫn đến chuyện là con bị Bố Mẹ mắng. Và với những trường hợp mắng mỏ đấy con sẽ phản ứng theo 3 kiểu:

    1. con ra sức con nịnh để xoa dịu tình hình :p. Con ghé cái mặt của con vào sát mặt Mẹ, con cười cái kiểu xun mũi xum xoe, con ôm con thơm… Miệng con thì "con xin lỗi Mẹ" rối rít không ngừng nghỉ :d. Yêu thế ai mà không tha lỗi cho được, con gái nhỉ :p

    2. con sẽ "giả vờ" rón rén làm lại hành động đang bị cấm rồi sau đấy thì lại nghiễm nhiên quay ra nhìn Mẹ, mắt hấp háy cười kiểu rất lém lỉnh. Con muốn trêu Mẹ í mà. Những lúc í Mẹ thường phải nhịn cười và nghiêm giọng lại. Con sẽ vừa cười khanh khách vừa chạy cong đuôi đi chỗ khác. Cái dáng chạy của con, nó như người say rượu, người siêu siêu vẹo vẹo… chân thì lại như múa múa… nói chung là không làm sao để diễn tả được hết cái sự yêu :d. Nhưng đương nhiên sau đấy thì Mẹ vẫn phải làm đến cùng, tức là bắt con không được làm nữa và phải xin lỗi Mẹ.

    3.  con hét, con khóc to thể hiện sự phản đối. Thậm chí khi Mẹ mắng nghiêm giọng hơn thì con sẽ vếch cái mặt lên nhìn Mẹ và diễn đúng lại cái việc Mẹ đang cấm. Hmm… không phải kiểu trêu ở trên đâu nhé. Mà thế thì là hiển nhiên con sẽ phải chịu phạt (trước là ngồi trong cũi, giờ là ngồi góc nhà). Con sẽ ngoặc cái mồm to của con ra váng cả nhà trong suốt 2 phút phạt :d Mỗi lúc con biết Mẹ giận thật rồi con sợ lắm. Con hốt hoảng và luôn mồm "Mẹ yêu con, Mẹ yêu con mà" chắc để tự trấn an tinh thần hihi. Và khi Mẹ đến gần thì con xin lỗi thiết tha lắm, vì con chỉ mong mong để nhanh nhanh được ôm Mẹ thôi mà, thế là hình phạt chấm dưt mà. Chứ tình hình là rất tình hình nhé, vì với con bây giờ việc nói lời xin lỗi là câu cửa miệng rồi. Động tí con xin lỗi mặc dù con chả có í đấy. Con nói xong, con được tha lỗi xong, sang ngày hôm sau hoàn toàn có thể con lại lặp lại (ví dụ việc con đang ăn cứ lấy tay quệt mồm, cái hành động trông rất chi là xấu xí và nhem nhuốc :d… phải đến 2 tuần Mẹ mới xử lý xong :d).

     

    ———-

    Dao này Mẹ nói xấu em nhiều nhỉ :d. Tại chả mấy khi í mà, vì thường con gái Mẹ cái gì cũng yêu, cũng ngoan, cũng hết í mê lý í hihiihi :)). Thôi giờ Mẹ tạm dừng nhé, Mẹ cập nhật cho con gái tình hình ăn chơi nhảy múa của nhà mình tí nữa thôi :)

    Greenwich

    Oxford 

     

    Stratford-upon-Avon (quê hương của Shakespeare)

     

    Comments (1)


    « Previous PageNext Page »


    Designed and completed 2006 by Duong and Thao. Powered by WordPress 2 and Gallery 2.