Con gái 2 tuổi :x:x:x

con gái tròn xoe 2 tuổi của Mẹ đây ![]()
![]()
16h42' 20/05/2011
… Là khi Mẹ đã khó khăn lắm thì may ra liệt kể hết được những bài hát con đã thuộc, những câu chuyện con có thể kể, những bài thơ trọn vẹn con đọc được cho Mẹ nghe ![]()
![]()
Thế mà như mới gần đây lắm, lúc Mẹ còn hí hửng nhảy lên như một đứa trẻ, khi "tưởng" con vừa gọi tiếng mẹ đầu tiên. Mẹ vẫn nhớ rõ lắm cái xúc động của khoảnh khắc đấy, và cả cái buồn buồn pha tí dỗi dỗi khi vài tiếng sau hình như con lại gọi bác là mẹ (mà hồi í thì có lúc con lại còn bám bác hơn cả Mẹ nữa chứ). Mẹ rất hay nghe lại cái audio Mẹ thu lại những tiếng gọi Mẹ đầu tiên của con, nó thỏ thẻ nó dịu dàng, chỉ một tiếng "mẹeee" con kéo dài ra rất nhẹ và vẫn còn hơi lơ lớ. Thế mà giờ có đứa đã suốt ngày "Mẹ Thảo ơi, con yêu Mẹ"; "Mẹ Thảo ơiiii, Mẹ vào chơi với con gái nhé"; " Mẹ Thảo ơi Mẹ ôm Tùn điiii"; "Mẹ Thảo ơi Mẹ bế con gái Mẹ yêu"… Con gái yêu của Mẹ, trừ những lúc bướng ra
, thì ôi sao con ngọt ngào, tình cảm đáng yêu đến thế… ![]()
![]()
.
The player will show in this paragraph
(đây là đoạn audio Bố Mẹ lén lút đặt máy trước giờ con đi ngủ rồi dụ dỗ con hát đấy. Được ít thôi nhưng cũng là tốt rồi, con hơn không có
. Vì đa số Mẹ cứ có ý định quay hay thu lại cái gì là con thường củ chuối lắm
)
… 2 tuổi, cô con gái bé tí teo của Mẹ nghịch ngợm lắm, thích chạy thích nhảy thích leo trèo, và làm cái gì cũng nhanh thoăn thoắt í. May là con còn ngoan, cái gì Mẹ không cho làm là nhớ lắm, con cứ định làm là lại tự khai ra trước
; nên Mẹ kịp chạy đến để ngăn ngừa
. Ví dụ Mẹ luôn dặn con không được trèo cầu thang một mình, con chỉ được trèo khi có Bố Mẹ đi đằng sau. Thế là thỉnh thoảng lại có đứa, đứng ở chân cầu thang bi bô "Tùn hư đấy à, Tùn lại trèo cầu thang một mình đấy à"
. Mà không hiểu sao, tính con thì nhát nhưng riêng với chuyện leo trèo thì con lại chả sợ gì cả. Đến cầu trượt là cái con sợ nhất, nhất định sợ, không chịu trượt mà rồi Bố Mẹ khích lệ có tí teo là em tự trèo cầu thang lên, tự trượt xuống ầm ầm
. Đúng là qua mất rồi, và sẽ chẳng thế quay lại được, cái thời gian khi Mẹ cứ khư khư cái đồng hồ trong tay để đếm đếm tính tính cho chính xác xem con lẫy được bao lâu, ngồi được bao nhiều giây rồi. Hay tìm đủ mọi cách, đặt đủ thứ đồ chơi con thích, để thu hút, để khích lệ con trườn thêm 1 ô thảm của con nữa
, rồi hứng chí khoe Bố, rồi tự sướng tự nhủ "cứ điệu này sắp bò rồi đây". Thế mà rồi con biết không, đúng hôm bác đến chơi, tự nhiên bác bảo "nhìn cháu bò trông yêu nhỉ". Lúc đấy Mẹ đang không nhìn con nên Mẹ còn bảo bác "trườn, chị đần thế"
(con đọc đến đây đừng cười nhé, mẹ và bác coi đấy là ngôn ngữ thân mật :p
. Mấy giây sau, chắc đủ thời gian để bác nghĩ mình không hoa mắt, "đâu, rõ ràng cháu bò mà" hihi. Mẹ quay ra mà ôi thôi, vừa buồn cười vừa sung sướng
. Ngay lập tức gọi Bố và quay lại được một video con bắt đầu bò rất là yêu ![]()
![]()
. Sau đấy thì là đến giai đoạn Mẹ luyện cho con tập đi chứ. Hàng ngày theo dõi tiến độ âm thầm một mình, thích thú lắm. Âm thầm để đùng phát Mẹ biểu diễn cho Bố xem con gái đã biết đứng không vịn được 20 giây, đã biết đi loạng choạng được 5, 6 bước… ![]()
![]()
![]()
… 2 tuổi Tùn tìn của Mẹ đã biết ăn cơm
. Chuyện ăn của con là cái chuyện chả có gì để tự hào cả hihi. Gần 2 tuổi Mẹ mới được đi khoe em đã tự ăn được cơm rồi hehe. Nhưng chuyện này thì tại Mẹ đấy, Mẹ không có ý thức luyện cho con tính độc lập mà. Mẹ chả có tập cho em tự ăn bao giờ vì đến Mẹ đút mà rồi còn phải cố gắng thêm từng thìa một nữa là
. Thật í chứ, bây giờ thì con trộm vía ăn tốt rồi, nhưng trước đây thì đúng là Mẹ phải chân trọng từng thìa đồ ăn vào được cái bụng bé tí teo của con, Mẹ so đo tính toán theo thìa bữa này con ăn hơn kém bữa trước… Mỗi bữa con ăn, có giai đoạn cả nhà biến thành hề Saclo hết trừ người đút, rồi tiếp là liên tục nhét đồ chơi vào tay, con vứt cái gì thì nhét ngay cái tiếp và trong một bữa ứ có cái gì được dùng lặp lại, em pòm ngay
. Sau đấy là tiết mục đọc sách báo truyện. Cái khoản này Ông bà mình thành master. Đại loại là cứ phải chỉ phải nói lăng nhăng vung tí mẹt và không được ngừng nghỉ lúc nào và theo Ông nói là còn phải có kỹ thuật giở trang khác đúng lúc nữa
. Tiếp là hát, rồi có khi lại phải là đồng ca cơ
, hay xem TV "ăn đi cô chú đang nhìn kia, đấy đấy chú bảo con ăn ngoan đi đấy"
. Rồi đến lúc con khoảng 18 tháng, con đã biết sợ khi Mẹ "giả vờ" giận. Thế nên Mẹ cho ngồi đối diện Mẹ, không ăn là Mẹ im, không nói chuyện, không trả lời, không nhìn con. Thế là con lại "ăn nhá"
để được trả lời. Bây giờ thì trộm vía con ăn cũng ổn lắm. Ổn ở đấy là Mẹ hài lòng với lượng vào của con hàng ngày, và việc cho được cái đống í vào người con nó không mất quá nhiều thời gian và công sức
. Mẹ hy vọng càng ngày sẽ càng tốt hơn con gái nhé. Hiện tại về cân nặng con ở trên đường 25th và chiều cao thì gần sát đường 50th. Con cũng đã tự xúc ăn được, thì vì đợi đến 20 tháng mới cho tự xúc thì em biết làm luôn cũng là chuyện bình thường mà
. Nhưng về cơ bản thì cũng toàn Mẹ xúc thôi, sau 1/3 đầu là em lưng lửng bụng, là em trọc em ngoáy em nghịch rồi ![]()
… 2 tuổi Diệp Anh của Mẹ đã có 16 cái răng và đang sắp nhú cái thứ 17. Trộm vía gần đây mọc răng, thậm chí là 2 răng nanh cùng một lúc mà Mẹ ứ có thấy biểu hiện gì đặc biệt. Cùng lắm chỉ 1, 2 ngày ươn ươn cáu gắt hơn bình thường tí thôi hihi. Mẹ vẫn nhớ cái răng đầu tiên của con, Mẹ đã phải chờ đợi đến 4 tháng trời
. Trong 16 cái răng đã mọc thì đa số con sẽ mất 2 đêm sốt và đau. Những đêm í em cứ bẹp dí trên người Mẹ, mà khổ lại còn bắt đi long dong quanh nhà cơ ạ. Có hôm lại còn bắt Mẹ bế, hát, đi đi lại lại, nhưng Bố và bác thì mỗi người phải ngồi một góc trong phòng để em nhìn thấy
. Cứ thế cho đến khi con ngủ thì được bế con ngửa ra và ngồi xuống. Chính ra giờ Mẹ rất nhớ những đêm bế con ngủ ngồi như thế đấy nhé, vì giờ khi con đã ngủ, con thích nằm hơn cho thoải mái mà
. Thế nên về sau khi mẹ có em bé, Mẹ cũng sẽ chăm theo đúng cách Mẹ chăm con. ừ, đúng là mệt thật, đúng là Mẹ chiều con quá thật, có lúc tưởng như kiệt sức hoa mắt chóng mặt thật. Nhưng cả cuộc đời Mẹ, Mẹ sẽ chỉ được trải nghiệm có 2, 3 lần được chăm sóc các con như thế, các con sẽ lớn lên mất, nhanh nhanh lắm… Như Mẹ bây giờ đây, đang thèm muốn lắm được xà vào lòng Ông Bà mình… Con biết không, tít tận khi Mẹ vào Đại học, Mẹ vẫn thích ngủ chung với Ông bà, Mẹ vẫn còn thói quen khi ngủ phải trạm được vào một cái gì đấy của bà. Thế mà rồi gần đây, thời gian bị chi phối bởi nhiều thứ quá… hiển nhiên không phải bởi cái tình yêu vô bờ mến Mẹ dành cho Ông bà nó giảm đi chút nào. Cuộc sống đành phải vậy… Con gái làm Mẹ nhớ Ông Bà quá… sống mũi cay cay, đôi mắt ướt…
… 2 tuổi Tùn tìn vẫn ngủ với Mẹ hihihihiiii. Và thế thì đương nhiên con vẫn chưa biết tự ngủ rồi
, Mẹ cũng đâu có luyện đâu :">:">… không cần thiết
. Mẹ không thể nghĩ mình có thể áp dụng được những cái technic luyện cho con ngủ. Hàng ngày cứ 8h 8h30 là em ngủ, sau khi đã uống sữa, đánh răng, nghe truyện, và tìm đủ mọi cách để gây sự chú í với Bố Mẹ (dạo này cả Bố và Mẹ cùng cho con ngủ mà
, để hy vọng được nói chuyện, để hy vọng được dậy chơi hihi. Bố Mẹ thì sẽ cứ nằm im giả vờ ngủ rồi thôi, nên một lúc em chán là em khò
. Trước lúc ngủ đấy thì con luôn nằm áp vào người Mẹ. mà đặc biệt là tay của Mẹ không bao giờ được để xuống cạnh người Mẹ. Con mà cứ thấy thế là lồm cồm chổng mông lên
, chân dí vào giữa, tay đẩy ra, miệng ra lệnh "Mẹ mở tay ra cho con nằm nhé"
. Con nằm ngủ thì hỗn lắm
, lăn lộn quay trở lung tung
. Con lại còn hay mơ nữa, trong mơ mà con cứ lúc nói, lúc cười, lúc khóc như thật í
. Có hôm Bố Mẹ đang xem phim nghe tiếng con gọi rõ to "Me Thảo ơi"… Mẹ chạy sang thì em vẫn đang ngáy khò khò
. Buổi sáng thì khoảng 7h 7h30 co hôm 8h con dậy. Mà con ngoan lắm nhé, những hôm nào con dậy sớm tầm 7h là con sẽ tự nằm chơi cho Mẹ ngủ đấy. Có hôm Mẹ tỉnh dậy thấy em đang cầm truyện xem, có hôm thì chui vào cũi lấy đồ chơi nghịch, có hôm thì lại chỉ cứ nằm im đấy thôi
, tội thế![]()
![]()
Hôm nào Mẹ không tỉnh trước thì cũng đến ngưỡng 8h là em sẽ "Mẹ Thảo ơi, Mẹ dậy nhé""Mẹ ơi Mẹ mở mắt nhé, Mẹ vươn vai nhé". Mẹ mà có cố thêm tí nào là em sẽ ra em chọc tay vào mắt Mẹ
, thế có "dã man" không
. Trộm vía bây giờ con ngủ ngoan lắm rồi nên Mẹ không vất vả như trước. Mẹ nhớ mãi cái hồi con sinh cho đến phải 15 tháng tuổi. Trời ơi con tỉnh ngủ kinh khủng khiếp, cứ chỉ cần có một tiếng động nhẹ là con tỉnh, là con dậy luôn. Mẹ thì lại sợ em ngủ không đủ nên thôi là cứ bế ngủ trưa thôi
. Không bế thì đố có mà ngủ ngon ngu say ngủ một mạch 2 tiếng được
. Và vì Mẹ có cách bế để em ngủ ngon, ngủ đủ rồi nên việc Mẹ không áp dụng technic không ảnh hưởng đến sự phát triển của con
, và thế là con còi là do lý do khác ![]()
![]()
… 2 tuổi con gái của Mẹ rất giống Bố, kiến thức về thế giới động vật thôi rồi luôn
. Từ khi con chưa biết nói, là con đã cứ nhìn thấy con gì là chỉ vào rồi "hứ ứ ứ" để người lớn trả lời cho nghe. Thế nên chuyện con biết mọi con vật cũng là bình thường nhỉ. Con thích nhìn thấy các bạn lắm, cứ mỗi lần được ra farm ở gần nhà là cuống hết cả lên. Cho dê ăn là câu chuyện được con kể cho Mẹ nghe nhiều lắm đấy. Bố Mẹ thấy con thích thế nên cho con đi Colchester zoo rồi London aquarium. Ai mà có ngờ đâu, em đến bách thú, nhìn thấy voi không xem cứ chỉ hết cái quạt đến quả bóng
. Nhưng đi London aquarium thì em cũng thích thích và làm Bố Mẹ sững sờ luôn nhé… Bố Mẹ không hề thuyết minh trước, để đến khi nhìn thấy hỏi xem em có nhận ra không. Thế mà em biết tất… từ sao biển, đến san hô, đến rong biển, rồi cá mập, cá ngựa cá Nemo v.v… Dã man nhất là Mẹ còn không nhớ Mẹ chỉ cho Tùn con cá sấu ở quyển truyện nào (mà Mẹ không nhớ chứng tở phải từ lâu lắm rồi và rất ít), thế mà nhìn thấy em cũng "cá sấu" hihihi… yêu quá là yêu
.
… 2 tuổi Diệp Anh thích tô màu, thích "vẽ", thích được người lớn chơi xếp hình cũng, vẽ cho "bạn lợn éc cầm bóng bay peppa nhé", "vẽ Ông bà đeo kính nhé", "vẽ bướm màu tím nhé", "vẽ bóng trái tim màu đỏ nhé" v.vvv (đại loại là vẽ theo yêu cầu). Con cũng vẫn thích được đọc truyện cho nghe nữa.
09/06/2011
Con gái yêu của Mẹ, blog này Mẹ viết cho con từ hôm sinh nhật con đấy, thế mà rồi Mẹ phải bỏ dở đến tận bây giờ. Mẹ đang viết cho con ở office, đã 2 năm rồi Mẹ mới quay lại đây. Thế là 2 Mẹ con mình phải xa nhau lần thứ 2 đấy nhỉ. Chẳng quen tí nào cả, thiếu vắng nhớ nhung kinh khủng
Mà về phía Mẹ chắc chắn nhiều hơn phía con đấy
mặc dù con gái Mẹ cũng đã biết "Mẹ ở nhà với Tùn" mấy hôm trước khi Mẹ đi. Mẹ đi rồi thì 2, 3 đêm đầu toàn dậy đêm khóc đòi Mẹ "Mẹ Thảo ơi" "Mẹ đâu rồi""Mẹ bế"… Bố còn kể, mấy hôm nay, Bố cứ bật cho con nghe bài "hôm qua em tới trường" là mếu mếu rồi khóc đòi Mẹ hihi. Chắc vì trong lời bài hát có nhắc đến Mẹ làm em nhớ đấy ![]()
![]()
. Mẹ cũng nhớ con gái yêu lắm, ngày mai là Mẹ lại được ôm em ngủ rồi. Mẹ lại được thơm được hít cái mùi hương của em, Mẹ yêu như cái mùi của bà mình í…
Quay lại Aberdeen, Mẹ có một cảm giác rất đặc biệt, khác hẳn với tất cả những nơi Mẹ đã đến và đã sống ở đó. Ở nơi đây, có quá nhiều thứ để Mẹ yêu, để Mẹ nhớ, và đặc biệt những kỉ niệm Mẹ có, tất cả đều rất đẹp. Mẹ không, chưa có một tình cảm đặc biệt với nơi nào đến thế (trừ Hà nội của mình nhé, đương nhiên đúng không con). Có lẽ bởi, đất Aberdeen quá ưu đãi Mẹ. Mẹ đã làm được, đã có được, quá nhiều những việc ý nghĩa ở nơi này. Mẹ sẽ kể riêng cho con gái yêu của Mẹ sau nhé
. Giờ Mẹ quay lại với sinh nhật của con nhỉ
.
Hôm trước đang viết dở, muốn tổng kết lại hết mọi việc của con mà rồi bị ngắt quãng thế này, chả nhớ và chả biết bắt đầu lại từ đâu nữa. Thế Mẹ kể chuyện sinh nhật nhỉ ![]()
Đầu tiên là chuyện quà nào
. Như dự định của Mẹ, mỗi năm Bà và Mẹ sẽ may tặng em một cái váy để em mặc đúng vào dịp này… Năm nay có thêm cả công của bác nữa, (phải kể không bác lại lu loa hehee)… Đấy, nó là cái váy Mẹ mặc để chụp ảnh cho con vào đúng giờ sinh của con trên kia kìa ![]()
Còn đây là con đúng một năm trước con gái diện món quà ý nghĩa, của Bà&Mẹ ![]()
![]()
![]()
bạn bướng, bạn hư :d:p
Entry này Mẹ viết 2, 3 tuần nay rồi mà hôm nay mới post lên được cho em này ![]()
———-
Thời gian này đang có rất nhiều ngày nghỉ Tùn tìn của Mẹ ạ. Bố được ở nhà nhiều, bác lại cũng dành trọn kỳ nghỉ ở nhà mình nữa. Vui lăm. Nhất là Mẹ lại chả phải làm gì, có bác chăm sóc con thì Mẹ yên tâm tuyệt đối rồi ![]()
![]()
. Cả ngày cả nhà mình chỉ lo ăn lo chơi và quanh quẩn quanh con gái thôi. Sao nó vừa nói lắm, vừa bướng bỉnh, vừa Chí Phéo lại hay cãi cùn mà ai cũng yêu yêu nó đến thế nhỉ?!
.
Mẹ thì còn có gần 5 tháng nữa là hết hạn 3 năm rồi. Tình hình viết lách vẫn đang ì ạch, chả có thời gian và cũng chả có tí motivation nào cả. Khi không có bác thì hiển nhiên là thời gian dành cho con gần như mất cả ngày rồi, nhưng khi có bác thì nhu cầu chơi bời lại hấp dẫn hơn :”> Lớn lên Mẹ nhất định sẽ cố gắng hết sức để Tùn không lây tính ì của Mẹ
. Con là con phải giống Bố trong cái tác phong làm việc nhé ![]()
Đại loại vì thế nên trên đầu Mẹ luôn lơ lửng một cái gì đấy, kiểu trừ những việc bắt buộc như sinh hoạt hàng ngày của con và của cả nhà, khi Mẹ làm đến bất cứ thứ gì khác cũng cảm thấy không yên tâm vì mình đang còn một đống việc chất đấy
. Con gái yêu, Mẹ loằng ngoằng một hồi thế là để giải thích cho yêu yêu của Mẹ vì sao dạo này Mẹ ứ chịu chăm chút cho cái blog của con thường xuyên đấy hehe :”>
Giờ này thì con đang ngủ trưa với bác, Mẹ tranh thủ viết tí, nhớ lại tí về những chuyện "lý luận", chuyện cãi bướng, chuyện ăn vạ, để rồi cuối cùng dở chiêu mít ướt nịnh nọt của con gái nhé
.
(em đã bị Bác xẻo mất tõ đẹp :d![]()
———-
Khi con thích chơi bất cứ cái gì, con cũng tự khẳng định lại, hoặc tự nhận vơ là của Tùn đấy. “gấu to đùng đùng này là của Tùn đấy” (của con thật), “bóng trái tim xanh kia là của Tùn đấy” (khi con nhìn thấy một bạn bé khác đang cầm ngoài đường. Nhưng được cái, con rất ngoan, mẹ chỉ cần bảo “không, không phải của Tùn mà, của bạn bé” là con lập tức tự biết nói với mình “Tùn không được chơi đâu, bóng nhìn Tùn thôi&rdquo
,
rồi thì “bác cho Tùn nghịch thẻ của bác đấy” (con thản nhiên nói với Bố Mẹ thế khi cầm đến cái máy đọc thẻ của bác, mà rõ ràng là bác có cho con nghịch đâu :p
. Hay lại còn:
Bố: Tùn làm gì đấy con
DA: con chơi vòng của Tùn đấy
Bố: có phải vòng của con đâu, của bác mà
DA: bác cho Tùn (mượn) rôi đấyyy
Con đang để khăn rửa mặt của con xuống sàn nhà, chân đạp lên rồi di di bắt chước ông lau nhà. Bố thấy thế nghiêm giọng:
Bố: đây là khăn gì hả Tùn
DA: khăn lau mặt
Bố: thế sao con lại đem ra lau nhà
DA: Tùn lau tay Tùn chứuuuu (cái giọng cãi cũng biết cao vun vút lên trong khi cầm khăn lên lau lau vào tay)
Bố: Con nhặt lên đem phơi đi
DA: Bố lau mặt cho Tùn nhé (kiểu bào chữa, con lấy ra để lau mặt :p![]()
Ngoài việc con rất bám Mẹ, không muốn Mẹ đi khỏi tầm mắt, còn thêm là con thích nghịch ngợm và tò mò với mọi thứ nữa. Thế nên hàng ngày ở nhà Diệp Anh luôn cùng Mẹ làm tất tật mọi việc. Ví dụ khi Mẹ quét nhà và lau nhà, Mẹ luôn đề nghị Tùn lên trên giường ngồi, nhưng con thì cứ thích Mẹ quét đến đâu, lau đến cho nào là lăng xăng ở đấy. Có hôm, Mẹ thử kệ cho con tự biết học tự biết sợ. Thế là… bịch, ngay lần đầu khi con đi vào chỗ mẹ đã lau và còn hơi ướt. Mà con thì thường khi con ngã vì con đang hư, đang không nghe lời thì con không khóc đâu. Con sẽ liếc Mẹ cái, rồi cũng biết cười ngượng ngượng xấu hổ, nhưng lại bảo "Tùn ngồi xuống đây đấy" hoặc "Tùn nằm lăn kềnh ra sàn nhà đấy" (con cứ ra vẻ như là con cố làm thế đấy không phải con bị ngã đâu". Ok, thế là Mẹ lại kệ, chỉ nói để con biết nguyên nhân và hậu quả "con không nghe lời mẹ đấy, đi vào cho ướt nên ngã đấy". Con lờ và vẫn tiếp tục việc của con. Hư chưa, không nghe lời chưa. Thế là… bịch bịch lần 2, lần 3… Đến lần 4 Mẹ thấy nét mặt con có vẻ "đần đần" ra rồi, không còn cãi "Tùn ngồi đấy" nữa rồi. Mẹ đang mừng thầm thì… ôi thôi… có một con cún con nó bò lổm ngổm vòng quanh Mẹ
. Đúng là siêu đại biến báo…
Hồi ở nhà Hà nội, dì Trang khen quả dâu tây đính ở gấu quần của con đẹp, rồi xin cho dì nhé, con lập tức "để đấy cho đẹp nhé". Trong khi, con ngồi trên bụng mẹ, giật giật nơ áo của Mẹ, Mẹ bảo "đừng con", thì con lại biết "để đấy cho xấu nhé", "xấu có sao đâu, có làm gì Mẹ đâu" (chắc con học được câu này vì mỗi khi con sợ cái gì mẹ thường nói thế)
Một chuyện khác cũng kiểu kiểu thế này là hôm Bố Mẹ nằm trên giường, Tùn chơi đồ chơi xung quanh. Mà tính của con là cứ thấy Bố ôm Mẹ là kiểu gì cũng chạy lại chui vào giữa. Bố Mẹ mới trêu “không, không được đâu, chỗ này của em bé, tùn ra rìa rồi” Con chả quan tâm, mục đích ta cần là ta cứ phải tiến đến. Con dùng hết sức lực để đẩy Bố xích ra, để chui được vào giữa. Vừa cố vừa kêu è è, thở phì phò. Đến khi xong việc thì nằm vếch mặt lên, 2 chân gác sang 2 bên Bố Mẹ, tay vỗ vỗ vào bụng nói “em bé đây này”, ![]()
Thế nhưng lúc nào cần thành người lớn con cũng thành được ngay đấy nhé
“Tùn ăn được phở cay đấy, Tùn lớn rồi mà”, “Tùn làm việc máy tính được mà, Tùn lớn rồi” v.v ![]()
Con gái yêu của Mẹ, ăn thì ít mà chả hiểu sao lại cũng có cái tính ki bo tham ăn hehee. Nói thế thì hơi quá, em chưa đến cấp ấy, nhưng cũng đại loại gần gần. hehe. Ví dụ, con vừa ăn cháo xong, đang uống nước cam. Ông xin "cho ông uống với" là con phải khẳng định ngay "Tùn uống". Ông thử lần 2, và vẫn nhận được câu y hệt. Ông quay sang "cho ông xin miếng cháo nhé" thì… "vâng ạ" ngọt xớt
Cháo thì có mà cả bát em cũng tặng Ông luôn
.
Roi thì có hôm con đang ăn gì Mẹ không nhớ lắm, Bố xin miếng mà con hét ầm lên "Tùn ăn Tùn ăn", bác thử cũng kết quả tương tự. Mẹ thử thì vì đang ngồi gần Mẹ nên bíu chặt cái thìa, kéo xuống, và tự đút vào mồm
. Ki gì ki thế không biết
. Mặc dù cũng mới chỉ vài lần con có những phản ứng như thế, nhưng Mẹ cũng đã phải nghĩ cách để ngăn ngừa nó phát triển ngay
. May quá ngay từ chiêu đầu tiên đã hiệu quả rồi. Mẹ cứ đọc truyện cho con là lại khen bạn thỏ tốt bụng, bạn chuột ngoan… biết chia sẻ mật ong và lê cho gấu… "thế tùn có giống thỏ không" "cho Mẹ xin miếng nhé"… thế mà rồi em cho đấy ![]()
![]()
![]()
————–
Me ví dụ vài chuyện thế thôi nhé. Con cứ hình dung, cả ngày con không ngừng nghĩ ra mọi cách nói, cách làm… để đạt được mục đích của mình. Ah, Mẹ kể thêm nốt một chuyện
con rất thích được rửa tay bằng vòi hoa sen. Con xin Mẹ rửa cho rồi con lại chạy ra lau tay… rồi con lại xin Mẹ rửa nữa
. Đến lúc nhiều lần quá Mẹ không cho thì con chay ra thùng rác, sờ tay vào và nói "Con ơi thùng rác bẩn lắm" (em nói lại nguyên si câu Mẹ vẫn nói mỗi khi thấy con mon men lại gần thùng rác). Sau đấy là ra gần Mẹ để đưa lý do rất "chính đáng": "Mẹ ơi bởi vì Tùn sờ tay vào thùng rác cho nên tay Tùn bẩn, cho nên Mẹ phải rửa tay cho Tùn đấy" ![]()
Day, cứ cái kiểu đấy của con, thì sẽ có lúc dẫn đến chuyện là con bị Bố Mẹ mắng. Và với những trường hợp mắng mỏ đấy con sẽ phản ứng theo 3 kiểu:
1. con ra sức con nịnh để xoa dịu tình hình
. Con ghé cái mặt của con vào sát mặt Mẹ, con cười cái kiểu xun mũi xum xoe, con ôm con thơm… Miệng con thì "con xin lỗi Mẹ" rối rít không ngừng nghỉ
. Yêu thế ai mà không tha lỗi cho được, con gái nhỉ ![]()
2. con sẽ "giả vờ" rón rén làm lại hành động đang bị cấm rồi sau đấy thì lại nghiễm nhiên quay ra nhìn Mẹ, mắt hấp háy cười kiểu rất lém lỉnh. Con muốn trêu Mẹ í mà. Những lúc í Mẹ thường phải nhịn cười và nghiêm giọng lại. Con sẽ vừa cười khanh khách vừa chạy cong đuôi đi chỗ khác. Cái dáng chạy của con, nó như người say rượu, người siêu siêu vẹo vẹo… chân thì lại như múa múa… nói chung là không làm sao để diễn tả được hết cái sự yêu
. Nhưng đương nhiên sau đấy thì Mẹ vẫn phải làm đến cùng, tức là bắt con không được làm nữa và phải xin lỗi Mẹ.
3. con hét, con khóc to thể hiện sự phản đối. Thậm chí khi Mẹ mắng nghiêm giọng hơn thì con sẽ vếch cái mặt lên nhìn Mẹ và diễn đúng lại cái việc Mẹ đang cấm. Hmm… không phải kiểu trêu ở trên đâu nhé. Mà thế thì là hiển nhiên con sẽ phải chịu phạt (trước là ngồi trong cũi, giờ là ngồi góc nhà
. Con sẽ ngoặc cái mồm to của con ra váng cả nhà trong suốt 2 phút phạt
Mỗi lúc con biết Mẹ giận thật rồi con sợ lắm. Con hốt hoảng và luôn mồm "Mẹ yêu con, Mẹ yêu con mà" chắc để tự trấn an tinh thần hihi. Và khi Mẹ đến gần thì con xin lỗi thiết tha lắm, vì con chỉ mong mong để nhanh nhanh được ôm Mẹ thôi mà, thế là hình phạt chấm dưt mà. Chứ tình hình là rất tình hình nhé, vì với con bây giờ việc nói lời xin lỗi là câu cửa miệng rồi. Động tí con xin lỗi mặc dù con chả có í đấy. Con nói xong, con được tha lỗi xong, sang ngày hôm sau hoàn toàn có thể con lại lặp lại (ví dụ việc con đang ăn cứ lấy tay quệt mồm, cái hành động trông rất chi là xấu xí và nhem nhuốc
… phải đến 2 tuần Mẹ mới xử lý xong :d
.
———-
Dao này Mẹ nói xấu em nhiều nhỉ
. Tại chả mấy khi í mà, vì thường con gái Mẹ cái gì cũng yêu, cũng ngoan, cũng hết í mê lý í hihiihi
. Thôi giờ Mẹ tạm dừng nhé, Mẹ cập nhật cho con gái tình hình ăn chơi nhảy múa của nhà mình tí nữa thôi ![]()
Greenwich
Những ngày đầu tiên đi học
Ngày đầu tiên
Bây giờ con gái của Mẹ đang phải một mình ở nursery này. Chắc con vẫn đang khóc, và chắc vẫn còn gay gắt lắm. Nếu như mọi ngày, giờ này 2 Mẹ con mình sẽ đang cùng nhau chơi một cái gì đấy. Con đang rất thích trò Mẹ vẽ hình và ghép chữ cho con, nên chắc mình sẽ đang vẽ trực thăng này, bướm này, bóng bay này…
Con gái yêu của Mẹ, cũng như con, Bố Mẹ đang phải trải qua những giây phút nặng nề lắm. Bố Mẹ phải dứt khoát quay về, với cái hình ảnh con bíu chặt lên người Bố không chịu buông trong đầu, với tiếng gào khóc gọi "bố Dương ơi" "con xin lỗi Bố" không ngớt bên tai… thật không dễ dàng chút nào cả. Mẹ đã hình dung trước về nó, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho nó, rồi Mẹ đã sợ đến mức đành đùn cho Bố việc đưa con đi với lý do "anh đưa đi con không bám bằng em". Mẹ hèn nhát con nhỉ?! Mặc dù hai Bố con đi rồi Mẹ lại lũn cũn chạy theo sau. Phải nấp, phải trốn, phải nhìn con qua khe cửa, qua khung cửa kính… người Mẹ như cứng lại… Mẹ đã nghĩ và cũng đã làm theo ngay: phải đi về, đi ngay, đi luôn thôi…
The là con đã phải một mình 45' rồi. Bố Mẹ vừa gọi điện để check… Diệp Anh của Bố Mẹ vẫn khóc, nhưng đã bớt gay gắt hơn rồi. Mẹ hy vọng các cô không nói thế chỉ để Bố Mẹ yên tâm hơn. Yêu yêu của Mẹ cố gắng con nhé, con gái ngoan và dũng cảm. Mẹ cũng sẽ vậy, cũng phải cố gắng thật nhiều. Cố gắng không mít ướt nhiều, không nghĩ đến con nhiều, và phải làm việc thật hiệu quả để xứng đáng với việc con gái bé bỏng đang phải "chịu khổ" một mình ở trường thế kia…
1 tiếng nữa Mẹ lại nhắc Bố gọi điện. Mẹ sẽ kể tiếp cho em sau nhé. Yêu con ![]()
![]()
![]()
———
Tùn biết không, cô giáo vừa thông báo con đang ngủ
. Hmm, chắc vì con khóc nhiều nên mệt quá đấy mà. Tội nghiệp con gái Mẹ. Em đã ngủ trưa đầy đủ rồi mà, ở nhà có mà trời cũng chẳng bắt được con ngủ giờ này
. Một tiếng nữa Bố Mẹ sẽ đi đón con về. Hôm nay đón sớm thôi, em đi bộ đội 3 tiếng đủ rồi ![]()
———
Em của Mẹ đã về đến nhà, đã ăn thun thút 1 thanh cheese, 1 pot hoa quả to và 1 cốc sữa cũng to nốt
. Con đói mà, khóc mệt rồi nôn ra hết rồi con đâu nữa ;p. Lúc Bố Mẹ đến đón, con lại đang ngủ. Ôi giời, Mẹ ngạc nhiên quá thế, và thế này là lại ảnh hưởng giờ giấc sinh hoạt rồi, tối lại ngủ muộn rồi đây
. Cô bế con ra, con đang nằm gục trên vai cô, con vừa nhìn thấy Bố mà òa lên khóc tức tưởi, và nhào ra theo Bố. Lên người Bố rồi nhìn thấy Mẹ đang cầm máy quay, em theo Mẹ và rồi nằm bẹp trên người Mẹ. Miệng thút thít "Mẹ cho con về nhà mình nhé, Mẹ cho con về nhà mình với Bố Dương nhé"
. Em vẫn vậy đấy, phải khẳng định lại để có đầy đủ hết cả Bố cả Mẹ cơ.
Tren đường về, mặt con lại rạng rỡ ngay được. Mẹ nhắc đến măm măm thì tươi tỉnh hưởng ứng "uống sữa bò nhé, sữa bò vắt ra từ ti bò đấy". Về đến nhà, ăn uống no say, con tỏ ra rất phấn khởi, rất vui vẻ. Con tong tấy rủ Bố Mẹ chơi đủ mọi thứ. Nhưng đặc biệt là, bố Mẹ có hỏi gì đến nhà trẻ là em cũng lờ tịt, nhất định không trả lời và rất khẩn trương em đánh lạc sang chuyện khác
.
Ngày thứ 2
Con chưa có gì tiến bộ hơn. Con vẫn khóc, vẫn nôn và vẫn chưa chịu chơi gì cả. Cô giáo nói con bám chặt lấy cô như con làm với Mẹ. Nhưng con không cho cô nói chuyện với con, hay nói chuyện với bất cứ ai khác, cô cứ cất giọng là con khóc tức thì hehe
. Chắc vì con không hiểu cô nói gì nên thế đấy. Tội nghiệp. Mà đây cũng là thêm một ví dụ cho việc Tùn của Mẹ rất biết hạ tiêu chuẩn dần dần
. Không có ai xung quanh thì em đành bám theo người mà em quen nhất
Mẹ ở nhà thì chưa thực hiện được lời hứa với con. Mẹ không thể làm được gì ngoài việc ngồi thương con gái Mẹ và nghĩ xem giờ này con đang thế nào. Sau 2 tiếng 15 phút Mẹ đón em về để cho em măm măm
. Thôi luyện dần con nhỉ, phải ăn không thì nôn hết mất rồi con đâu.
A, hôm qua Mẹ quên chua kể là, thành quả duy nhất trong ngày đi học đầu tiên là em nói "hello" rất chuẩn
. Tối về, Bố Mẹ đang nằm, tự nhiên chả hiểu con nói "hello" với ai nữa nhưng mà con làm Bố Mẹ cùng tròn mắt nhìn nhau và cùng í nghĩ "do nhà trẻ đây"
. Bình thường con mà nói từ tiếng Anh nào cũng như người Việt nói tiếng Anh í mà hihi, không accent đâu ra đấy, không lên bổng xuống trầm thế này đâu ![]()
Ngày thứ 3
Con ngủ dậy, nhưng nằm im và không hề gọi Mẹ. Đến lúc Mẹ mở mắt ra nhìn con thì "Mẹ ru Tùn ngủ tiếp nhé", rồi cứ ôm chặt lấy Mẹ, thơm Mẹ thủ thỉ "Mẹ yêu con lắm, Mẹ yêu con vô cùng"… Mẹ nói chuyện với con một lúc, rồi bảo Mẹ bế đi. Em hoảng hốt "đi đâu" "Mẹ bế Tùn Mẹ yêu nhé" "Mẹ bế Tùn đi với Mẹ nhé"… Đến khi Mẹ vừa bắt đầu thay quần áo cho con thì "Mẹ thay quần áo cho Tùn đi đâu, Mẹ yêu con, Mẹ yêu con" và khóc nức nở. Mẹ đành giải thích, con lớn rồi abc, Mẹ phải đi làm def, con ngoan, cô yêu, mẹ đón v.v… con nghe đến nhà trẻ, con khóc to hơn nữa, rồi… nôn sạch sành sanh ![]()
The là con đang vừa sợ phải đi trẻ, vừa biết mình có lỗi vì nôn, nên con rất nghe lời Mẹ. Mẹ nhẹ nhàng giải thích, dặn con ngoan, không được khóc v.v… con có vẻ bình tỉnh hơn, cách con cố nín không khóc nhìn thấy rõ. Thương lắm. Rồi on/off con lại khóc lại sợ. Mẹ lại trấn an và con lại nín ngay. Trên đường đi có lúc con cũng đã biết tự nói "Tùn chơi ngoan không khóc, Mẹ đón Tùn".
Đến nhà trẻ, con lại khóc. Nhưng con gái yêu rất ngoan, trong lúc Mẹ vẫn đang giải thích con đã tự đưa tay theo cô, mặc dù khóc thì vẫn khóc. Mẹ nựng nịu, Mẹ nói chuyện và con đã biết nghe đấy, con nín dịu lại và đây là một tiến bộ hẳn so với 2 hôm trước rồi. Mẹ kí giấy xong đang địnhđi về thì con bíu chặt lấy Mẹ "Mẹ cho con ôm chặt cứng Mẹ". Ôi giơi ơi, con gái… ![]()
Mẹ thương lắm mà chả biết phải làm thế nào. Mẹ lại bế và nói chuyện với con một lúc. Rất may con lại đồng í theo cô, con chỉ khóc một tí theo rồi gục vào vai cô, không khóc nữa. Mẹ ra về cũng yên tâm hơn. Không biết giờ này con thế nào rồi. Tí nữa Mẹ đón, Mẹ sẽ nhận được tin vui nhé, con gái yêu ![]()
———-
Linh cảm của Mẹ thật là đúng. Chiều nay khi Mẹ đến đón con gái, con đang ngồi trong lòng cô ngồi ăn cùng các bạn. Trông con gái Mẹ lúc đấy, vẫn với cái nét mặt "đần đần" con diễn mỗi lúc ở chỗ đông người
… nhưng con không khóc đâu. Thế đã là may lắm rồi, là tiến bộ vượt bậc lắm rồi. Con lại còn cầm trên tay một mẩu bánh mì tự ăn nhem nhẻm nữa, yêu ơi là yêu ![]()
![]()
.
Me đứng nhìn "trộm" em một lúc như thế đợi cho con ăn xong. Đến lúc vừa vào, nhìn thấy Mẹ, con cũng lại mếu và vươn ra phía Mẹ ôm chặt ![]()
![]()
. Nhưng rồi con không khóc đâu. Con rất ngoan cho Mẹ nói chuyện với cô. Khi Mẹ con mình về con cũng chào cô với nét mặt và giọng nói bình thường, chứ không còn méo xệu căng thẳng như 2 hôm trước. Ra đến ngoài thì con cười nói với Mẹ vui vẻ lắm. Con cũng đã chịu trả lời Mẹ khi Mẹ hỏi con về nhà trẻ: "con chơi bóng, con chơi với cô, cô dắt con đi loăng quăng trong sân" "con cứ hét lên gọi Mẹ ơi. Con ngoan rồi, con nín rồi, con không khóc đâu để Mẹ còn đón. Mẹ đây, Mẹ đâyyy. Mẹ yêu con lắm mà. Mẹ đón con rồi đấy. Mẹ đưa con về nhà mình nhé. Mẹ vẽ bóng cho con nhé" v.v
Em nói không ngừng nghỉ
, nét mặt tươi vui rạng rỡ
. Về đến nhà em lại măm măm rất ngoan nữa. Yêu cự kỳ. Mà nhờ nhà trẻ, hôm nay em đã chịu tự cầm chuối, tự cắn tự ăn hết nửa quả rất to
. Nửa quả sau thì lại phải như thường lệ, Mẹ nạo và đút
. Sau đấy thì là 1 thanh cheese và 1 cốc sữa to
. Diệp Anh của Mẹ thật ngoan, tiến bộ thật nhanh. Và thế là để khích lệ, Mẹ đấy em ngay lập tức ra siêu thị, thưởng cho em quả bóng bay hihi. Con chọn bóng trái tim có hình mèo hello kitty ![]()
Ngay mai, ngày thứ 4, chắc sẽ là một ngày nhẹ nhàng hơn nữa…
Lêu lêu Diệp Anh
1. Tùn nhát gan ![]()
Vốn con gái luôn thích làm cái đuôi của Mẹ. Đặc biệt khi ở nhà với mình Mẹ thì chắc chắn là không rời mắt khỏi Mẹ nửa bước rồi. Ngay cả những lúc Mẹ bận nấu đồ ăn cho con, hay chuẩn bị bữa tối cho Bố Mẹ, thì con cũng vẫn phải quanh quẩn cạnh Mẹ, hoặc đứng ôm chặt lấy chân Mẹ mà tỉ tê đủ thứ chuyện ![]()
![]()
. Riêng hôm trước, do Mẹ mệt nên không lau sàn bếp được, để bẩn như ma í. Thế nên khi thấy con tiến đến phía Mẹ đang rửa bát,
Mẹ : Diệp Anh vào nhà đi con, ngoài bếp này bẩn lắm. Diep Anh: (lờ tịt như không nghe thấy, việc ta đang muốn nên ta cứ tiến thẳng).
Rôi tối hôm đấy, khi cả nhà đang ăn cơm. Diệp Anh làm gì mà Mẹ không nhớ lắm, đại loại lại kiểu Mẹ nói con không nghe lời. Thế là Mẹ bảo "Tùn hư lắm, không nghe lời Mẹ. Con thấy chưa, bạn hoa ly cũng bực mình, tàn hết rồi kia kìa" và tay Mẹ chỉ vào mấy cánh hoa đã rụng xuống bàn. Mẹ có ngờ đâu rằng, chuyện có mỗi thế, mà làm con hoảng hốt, lập tức tụt xuống ghế, chạy ra góc phòng, đứng vừa mếu vừa "Bố Mẹ cho Tùn lên gác nhá, Bố Mẹ lên gác chơi với Tùn nhá". Nhìn con lúc đấy buồn cười lắm lắm í
. Và cũng nhìn con mà Mẹ biết mức độ sợ sệt đã cần phải được nựng nịu rồi
. Bố Mẹ lại kiểu "không sao đâu con, hoa bảo Tùn ngoan rồi, hoa yêu rồi…" để con bình tĩnh lại
. Thế nhưng sau đấy khoảng 30', Bố bế con vào ghế để uống sữa, tự nhiên con chống cự rất quyết liệt, miệng la oai oái
. Thì ra vì ghế ở gần lọ hoa
. Mẹ bảo "không sao không sao, hoa đi đi DA ngoan rồi, Mẹ vứt đi rồi" trong lúc mang mấy cánh hoa rụng đi vứt. Con thấy thê nín ngay nhưng khi Bố thử cho con ngồi lại… con vẫn vậy… thì ra là con muốn cất cả cái lo hoa đi cơ
.
Và thế là, cái lọ hoa đấy, được đưa ra bếp… Chiều hôm sau, cũng lại Mẹ đang rửa bát, nhưng hôm nay rất khác. Không có ai chạy lon ton ra bám Mẹ nữa, chỉ còn tiếng véo von "Mẹ ơi, Mẹ rửa tay nhé, Mẹ vào với Tùn nhé, Mẹ ngồi ghế với Tùn nhé" v.v…
Me: Diệp Anh ra đây với Mẹ, ra hát cho Mẹ nghe nào
Diệp Anh: (lấp ló ở cửa, nhìn ra bếp kiểu rất dó xét) Thôi, tùn chơi xếp hình đấy. Mẹ vào với Tùn nhá.
Mẹ: Tùn ra với Mẹ, Mẹ đang bận mà.
Diệp Anh: thôi thôi thôi…
Mẹ: tai sao? sao con lại không ra bếp với Mẹ?
Diệp Anh: ngoài bếp bẩn lắm Mẹ: (hơi bất ngờ, vì con biết lấy chính cái lý do hôm trước Mẹ đưa ra để không cho con ra bếp. mà sao con phải nói thế nhỉ? Tai sao con không nói vì con sợ lọ hoa???)
2. Tùn cùn ![]()
Con gái của Mẹ, giờ là chuyên gia cùn
. Mẹ vẫn chưa xử lý được vấn đề này, khéo lại phải áp dụng trò lờ lớ lơ
. Đại loại phải đến cả 2 tháng nay rồi, con nghĩ ra cách để đối phó với việc dọa nạt hay ngăn cản con làm cái gì đấy mà con muốn của người lớn. Ví dụ:
2 Mẹ con đi chơi về, vừa về đến cửa, Diệp Anh lập tức tự xổ ra một tràng "Mẹ cho Diệp Anh bị lanh nhé, Mẹ cho Diệp Anh ốm nhé, cho con ho nhé, cho con mệt nhé". Nguyên nhân là gì? Là con chưa muốn về nhà, con muốn đi chơi tiếp, và con biết rằng nếu con nói "cho con đi chơi tiếp nhé" thì Mẹ sẽ bảo "thôi về nhà thôi gió lạnh rồi". Và từ cái lạnh thì con sẽ suy ra la ốm với ho với mệt v.v.
Rồi lại liên quan đến lọ hoa trên kia
. Vì con rất thiết tha được đi chơi tiếp nên Mẹ bảo "Thế Mẹ cho Tùn ra vườn chơi nhé, Mẹ đứng trong bếp làm việc". Con đáp lại ngay "vâng ạ". Nhưng sau đấy con thấy Mẹ ra mở cửa bếp ra vườn và bê lo hoa hôm qua Mẹ đặt ở cạnh ra để tạm bên ngoài thi con lại "thôi Tùn chơi trong nhà nhé" "ngoài vườn gió lạnh lắm"
và em lon ton chạy vào phòng khách chơi đồ chơi của mình. Hehee…
Quay lại chuyện cùn, Mẹ thêm vài ví dụ nữa. Mẹ chả thể kể hết được đâu vì trong mọi chuyện, mọi lúc mọi nơi con đều rất hay lý luận và rất cùn
. Con thấy bà gọt xoài là ngay lập tức, mồm con nói không ngừng nghỉ, đầu con chắc hoạt động hết công suất để nghĩ ra được các lý do thuyết phục
"bà cho Tùn ăn xoài nhé, xoài ngon quá, xoài ngọt mà, mềm mà, không cứng đâu, Tùn ăn được mà, bà cho Tùn nhé, cho Tùn hóc nhé…" hay thấy Mẹ ăn phở "Mẹ cho con ăn phở nhé, cho con cay nhé, cho bỏng mồm nhé", rồi khi muốn ra bếp với Mẹ mà Mẹ bảo không được ra "Mẹ cho con bẩn nhé (nếu Mẹ bảo bếp bẩn), Mẹ cho con bắn nhé (nếu thấy Mẹ đang nấu). v.v.vv Tóm lại là trong tất tần tật mọi việc, con luôn áp dụng cái chiêu này. Mẹ mà mắng "DA hư, con không được nói thế, Mẹ buồn"… thì con sẽ "Mẹ buồn nhé, Mẹ đi nhé". Và đương nhiên nếu Mẹ bảo Mẹ buồn rồi, không yêu nữa, con sẽ sợ, sẽ chạy ra nịnh Mẹ, nhưng sau đấy thì đâu lại vào đấy ngay
.
3. Tùn "tinh vi"
Tinh hình là về khoản mồm mép con vẫn thế, nói liên tục nói cả ngày. Nói đến còi cả người không lớn được
. Con nghe người lớn nói gì là bắt chước theo thế, con nói lại y nguyên cả câu và kèm theo cả sắc thái
Thế nên trong sinh hoạt hàng ngày chả có gì con không biết và không nói được. Con nói những câu rất dài, dùng cả những từ nối và đệm đầu đủ và rất chính xác, con biết kể lại chuyện cho người lớn nghe, con biết học được từ ở ngữ cảnh nào và rồi áp dụng được ở ngữ cảnh tương tự. Vi dụ, con đã biết từ rất lâu là khi đi siêu thị xong, Mẹ con mình phải xếp hàng, đợi đến lượt để trả tiền. Và thế là sau đây, có lần, khi ra công viên chơi, Mẹ con mình đang chơi đu quay con bảo "Mẹ cho Tùn chơi cầu tụt" và con quay nhìn ra phía đấy. Con thấy có bạn bé khác đang chơi liền bảo ngay "đợi bé chơi xong đã".
Co hôm Bố Mẹ đang nói chuyện về cái máy làm ẩm của con. Con nghe "lỏm" được, tự nhiên đang chơi quay ra phía Bố Mẹ hí hởn "hu mi đi phai ờ" (humidifier)
. Bố Mẹ cười ầm lên và cũng khá ngạc nhiên vì con bắc chước được đúng cả từ 5 âm tiết rồi (ngày xưa toàn bị cắt bớt thôi, ví dụ canary wharft bao giờ cũng chỉ là ca ny guap thôi) và hoan hô. Thế là con mặt mày rạng rỡ, cười toe toét và nói kiểu reo lên "Tùn giỏi hơn cả Bố" ![]()
Roi thì con rất khoái chí mỗi khi người lớn bị nhầm. Ví dụ phải đến cả tuần liền, con kể đi kể lại, kể với giọng rất biểu cảm vẻ sung sướng và đắc thắng "bà ngoại nhầm, bà nhầm … (cười)… bà nhầm bánh chô cô pai là bánh sô cô la". Hay khi Bố không nhớ chuyện Peppa bằng Tùn, không nhớ cái đèn trong í "bố Dương nhầm cái đènnnn…" lại còn "Tùn biết Bố nhầm đấy" nữa chứ
Nữa là con biết làm cái ngón út con con quặp vào bên trong kiểu rất lạ, Mẹ với Bác không làm được, thế là suốt ngày reo lên "Này, xem Tùn nay, Mẹ chiuuuu, bác chiụuuuuu…" …. "tay phải của Tùn chịu" (mà lần nào cái chữ chịu này nó cũng dịu hơn nhé hehe).
4. Tùn cụ non
He quả tất yếu của việc con là con vẹt nhắc lại cả câu không thiếu từ nào, lại kèm theo cả sắc thái của người lớn, là em cũng luôn tự biết nhận mình "cụ non Tùn"
. Từ trước khi có con, Mẹ luôn nghĩ sau này, Mẹ sẽ để con gái của Mẹ là một đứa trẻ thật ngây thơ, Mẹ vốn không thích các em bé quá già dặn
. Thế nhưng rồi bây giờ, con toàn tự nghe và tự nhập, và rồi nói những câu chả khác gì bà cụ cả hihi. P/s là tuy thế nhưng con gái Mẹ vẫn ngây thơ và đáng yêu lắm nhé hihi.
"con chim bồ câu hóa ra lại là con quạ" khi em nhìn thấy con quạ nhưng lại tưởng là chim và được bố mẹ chỉnh cho. Hoặc có khi con lại nói "Con chim bồ câu thực hiện ra là con quạ" ![]()
"eo ôi, ai làm cái gì mà bừa bãi thế này",
" trời ơi sao lại có một cái thìa ở sàn nhà như thế kia"
"xem này, Tùn sành điệu chưa", em tự nói một mình khi tự lấy cái váy nào đấy ra mặc vào
"chắc là bị chặt quá đấy", "chắc là lại đau bụng rồi" khi em đang cố gắng mở cái gì ra mà không được
"giật hết cả mình", khi con đang chơi và làm rơi một cái gì đấy
"ướt hết cả quần Tùn rồi đây này", khi có lần Mẹ làm rớt nước ra quần con ![]()
v.v.vvvvv
5. Tùn lươn khươn ![]()
Me kể chuyện điển hình hôm con bị ốm ở Việt nam. Con lười ăn, không muốn ăn. Con lệch giờ, không muốn đi ngủ. Thế là, vừa cho con nằm lên giường, con nói luôn "Mẹ cho Tùn ăn sữa chua lê nhé". Ừ, mừng quá còn gì, con đang ăn ít, ăn được lúc nào là tốt lúc đấy. Thế là "bác đi lấy sữa chua lê cho con nhe", "vâng ạ" con gái ngoan ngoãn trả lời luôn. Nhưng bác vừa cầm vào đến cửa phòng con lập tức "Mẹ cho Tùn ăn sô cô la nhé". Mẹ&bác bắt đầu nhận ra vấn đề rồi, nhưng vẫn cố "con ăn sữa chua lê xong ăn sô cô la sau nhé". Con không chịu "ăn sô cô la nhé". Thế là bác lại lóc cóc đi lấy sô cô la. Lần này vào đến cửa, con vẫn chiêu cũ "ăn bánh quy nhé". Hmm… vấn đề thật. Nhưng con đang ốm nên không ai dám mắng, chỉ nói nhỏ nhẹ, nịnh nọt giải thích… Có điều không ăn thua, con ăn cho vài miếng rồi lại khăng khăng "ăn bánh quy nhé". Mẹ nghĩ bụng thôi dù sao cũng được vài miếng, con hơn không có gì trong bụng, thế là bác lại đi pha bánh quy với sữa cho con. Tương tự như thế, lại đến món "a li cô nhé" (abrico), "uống nước tráng miệng nhé", "bác quay nóng cho em nhé" v.v lặp lại khoảng chục lần. Mỗi lần con lại xơi thêm cho vài miếng nên bác&mẹ đành tuân lệnh thôi
.
Hic, đến lần cuối cùng, chắc con không nghĩ thêm ra món gì, thì khi con nghe thấy tiếng chân bác quay lại con đã "lên giường nằm nhé, Mẹ cho Tùn nằm nhé" và người dướn dướn tụt tụt xuống giường. Con nằm xuống, đợi đến khi bác tắt đèn lên giường nằm rồi bắt đầu mở máy. Khi không áp dụng chiêu đòi ăn nữa, thì sẽ là, "kể chuyện nhé", "cây khế nhé", "hai con dê nhé", "một chuyện nữa thôi nhé""thêm một chuyện nữa nhé" v.v…
Diệp Anh về quê :d ăn Tết
Cuối cùng thì cách đây 2 tháng Bố Mẹ cũng quyết định cho con về ăn tết với Ông Bà. Bố Mẹ cũng mất khá nhiều thời gian suy nghĩ đắn đo cho việc này đấy, vẫn với chỉ một lý do sợ con mệt, sợ con ốm. Thế nên đêm trước khi cả nhà lên đường, Mẹ căng thẳng lắm, không sao ngủ được. Mẹ cứ nghĩ lung tung, rồi lo lắng, rồi lại cầu xin, rồi lại tự an ủi mình hy vọng…
6h sáng, Mẹ nghe tiếng Bố dậy cũng ra khỏi giường để chuẩn bị mọi thứ ngay. Bố Mẹ xong xuôi mọi việc thì 6h30 Mẹ đánh thức con dậy, thay quần áo cho con luôn rồi cho con xuống nhà uống sữa. Đêm qua Mẹ đã suy nghĩ đến việc hay đợi đến sân bay mới cho con uống bữa sữa sáng của con, vì Mẹ sợ uống ở nhà xong lại phải đi oto ngay con sẽ nôn mất mà. Nhưng rồi Mẹ lại sợ đến sân bay con không uống được nhiều như ở nhà nên quyết định cho con uống 1/2 lượng hàng ngày, để 1/2 ra sân bay. Con uống rất ngoan, rất nhanh, và thế là nhà mình lên đường khá đúng giờ, taxi đến chỉ phải đợi đâu có 15 phút.
Và… chuyến đi dài của con bắt đầu…
Con ngồi trên taxi rất ngoan, con nhìn đường phố, ánh đèn, nhà cửa, cây cối và thỉnh thoảng bình luận một ít, vài câu thôi và cũng thỏ thẻ thôi, không giống con bình thường cho lắm. Mẹ thì cũng say, cũng mệt, vì cứ thiếu ngủ và không khỏe trong người là Mẹ sẽ bị say hơn mà. Thế nên Mẹ cũng không nói chuyện với con nhiều lắm. Rồi tự nhiên con nói với Mẹ, "Mẹ thương Tùn", bằng cái giọng rất nhẹ nhàng, rất thiết tha nên Mẹ biết là con đang không cảm thấy thoải mái gì rồi. Mẹ quay sang nói chuyện với con, hát rồi kể chuyện cho con nghe, con nằm ngoan nghe Mẹ nói như con mèo con í. Đáng yêu lắm ![]()
![]()
Nhưng rồi Mẹ làm thế cũng chả giúp được gì cả, một lúc sau con nói "em mệt, Mẹ thương em" và… con bị nôn. Nhìn con mà xót xa lắm. Con lại ngoan và hiền dịu đến thế, Mẹ lại chẳng biết phải làm thế nào… Chỉ biết lau cho con gái, rồi lại nựng nịu chuyện trò với con. Con vẫn rất ngoan, không hề khóc, không hề mè nheo. Con ngồi ngoan trên ghế, tay nắm chặt tay Mẹ. Mẹ thì mong cho thời gian trôi nhanh thật nhanh, sợ lắm thỉnh thoảng con lại nhỏ nhẹ "Mẹ thường Tùn, Mẹ thương em". Khoảng 45' từ nhà đến sân bay mà ôi sao dài đến thế, nhất là sau khi con nôn thêm một tí nữa í. Bố Mẹ cứ lặng cả người và những gì đã lo lắng, đã sợ sệt, giờ con tăng lên nhiều nhiều lắm…
Đến sân bay, vào đến cho check in, Bố béo mình đi làm thủ tục. Còn Mẹ thì con biết phải làm gì không? Hihi, phải tập trung cao độ dõi theo và chạy theo con đấy
. Con gái Mẹ lại trở lại đúng là em
, chạy nhảy khắp nơi, hết đựng lại ngồi, nhìn gì cũng hỏi, thấy gì cũng muốn xem
. Bố Mẹ thấy thế cũng bớt nặng lòng, phần nào thôi vì chặng đường của mình cũng mới chỉ gần như bắt đầu thôi mà…
Bố check in xong thì Bố Mẹ bắt đầu cùng cho em ăn, thay bỉm, thay quần áo vì vừa nãy con bị nôn ra hơi bẩn mà. Xong xuôi thì cũng đến giờ boarding time đấy. Mẹ chưa đi chuyến bay nào mà phải mất thời gian ở cái khâu này nhiều đến thế
. Tại lần này túi Bố Mẹ chuẩn bị cho con đi đường có đủ các thể loại creme vơi liquid mà hehe, các cô các chú tha hồ mà check
. Nhà mình qua security gate xong thì con lại bị Mẹ tra tấn bằng một ít cereal và một hộp fromage frais. Đang ăn thì con trớ
, Bố Mẹ hục hặc nhau vài câu, vì Bố đã bảo Mẹ dừng từ trước đấy mà Mẹ không nghe…
Lên máy bay, con vẫn tỉnh táo nên Mẹ chưa cho con ngủ vội. Bình thường tầm 11h30 này là con sẽ ngủ trưa đấy, hôm nay lại còn dậy sớm hơn bình thường nữa mà sao không thấy con đòi ngủ gì cả. Thế rồi máy bay cất cánh, Bố Mẹ cho con uống nước liên tục trong quãng thời gian này, vì thấy bảo làm thế sẽ giúp con chống ù tai và chảy máu mũi
. May mắn, mọi việc diễn ra rất nhẹ nhàng, con không tỏ ra một chút xíu gì khó chịu cả. Sau đấy thì được tháo dây an toàn, con không phải ngồi lòng Mẹ nữa mà cô tiếp viên mang cho con một cái nôi. Nôi bé tí xíu nhưng con rất thích hihi. Con vào ngồi, rồi nằm kềnh ra, rồi phủ màn lên đầu nghịch
, nói chung là rất khoái chí
. Thấy con vui vẻ thế, Mẹ quyết định cho con chơi, đợi đến khi mọi người ăn uống xong thì Mẹ mới cho con ngủ cho yên. Khoảng 1h thì phải, máy bay ăn trưa. Con ăn cùng Bố Mẹ được một ít mash potato và một tí teo bánh mì thôi. Đến 1h30 thì Mẹ bế con ra chỗ cạnh bếp để ru con ngủ. Tiếng máy bay kêu to như công nông máy nổ mà tí teo là con đã ngủ khì hihi. Thế là con nằm ngủ trưa trên người Mẹ được 2 tiếng. Con dậy, ăn được thêm 1/2 hộp đồ ăn của con rồi chơi cùng Bố. Bố thì cả quãng được mặt cứ căng lên vì lo cho con và vì thương Mẹ. Cái gì Bố cũng muốn làm giúp Mẹ cho Mẹ được ngủ nhưng nhiều việc chỉ Mẹ mới làm cho con được. Bây giờ thì Bố đọc truyện cho con (Bố đã chuẩn bị mua cho con 2 quyển truyện mới phục vụ quãng đường bay mà :p
. Mẹ chợp mắt đâu được hơn một tiếng rồi tỉnh dậy. Mẹ ăn bát mì vì gần như Mẹ không ăn gì từ sáng. Con lại thích ăn, và thế là ăn cùng Mẹ được tí tẹo nữa.
Mẹ ăn xong, vẫn cảm thấy mệt lắm, nhưng cũng không sao ngủ được. Bố mình thì cứ lo lắng cho Mẹ, nhìn cách Bố nói, nhìn những gì Bố làm, cả những gì Bố mắng Mẹ, Mẹ thấy yêu Bố ghê gớm lắm í hihihihii. Cả một chuyến đi, có rất nhiều lúc, Mẹ ngồi im và ngắm nhìn 2 Bố con chơi với nhau, cảm giác nhẹ nhàng hạnh phúc lắm, thấy rằng mình yêu thật nhiều và được yêu cũng nhiều không kém ![]()
![]()
. Mệt nhưng đầu óc rất nhẹ nhàng, vì ngoài sức tưởng tượng của Bố Mẹ, con chơi rất rất ngoan suốt cả chuyến bay dài 11 tiếng đồng hồ. Thế mà Mẹ cứ đã chỉ hy vọng rằng, con sẽ không bị quá mệt, không bị khóc nhiều dù là Mẹ đã xác định sẽ bế em cả chặng đường
.
Cứ thế, cả nhà mình rất vui vẻ, thỉnh thoảng em hơi chán cái nôi thì Mẹ bế con đi chơi lòng vòng. Tổng cả chặng đường đi thì thời gian phải bế con long nhong thế chỉ khoảng 2 tiếng là cùng thôi. Rồi, trước khi máy bay hạ cánh, Mẹ ru con ngủ để tránh cho con bị mệt lúc hạ cánh. Bình thường ở nhà con ngủ trưa lúc 11h, nên 8h tối con ngủ rồi. hôm nay em ngủ trưa muộn nên là 10h Mẹ mới ru em. Mất nửa tiếng con mới ngủ. Mẹ thỏ phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng mọi việc thế là em xuôi rồi đây. Giờ là giấc ngủ đêm của con nên chắc sẽ say và dài mà.
Ai ngờ đâu khi máy bay hạ cánh xong, Mẹ đang bế em ngủ, đến cho xếp hàng để vào bên trong sân bay Hồng Kông, đủ mọi thứ ồn ào đã làm con tỉnh dậy. Mà giời ơi, tỉnh như sáo luôn. Mặt mày hớn hở, chạy nhảy lung tung, nhấy định không chịu ngủ lại. Thế là Mẹ thì ngồi thu lu một chỗ, con con và Bố thì đi chơi khắp nơi. Và tự nhiên con sinh ra thích ngồi xổm
, Bố cứ đưa máy ảnh lên chụp là phải ngồi xổm xuống tạo dáng
. Con đặc biệt thích cái thảm hình tam giác ở đây. Rồi con thích trò đi giật lùi rồi ngã xầm vào người Bố và cười khanh khách
. Nhà minh transit ở đây 2 tiếng, nhưng rồi máy bay bị delay mất 1h nên thành 3. Thế là đợi mãi mới đến giờ được lên máy bay. Lên đến chỗ ngồi, Mẹ lặp tức cố gắng tranh thủ ru con ngủ, hy vọng trước khi cất cánh cho con đỡ mệt. Thật là Mẹ vừa bế ru em, người Mẹ vừa lâng lâng, mệt như không còn tí sức nào nữa cả. Con thì bị dở giấc, nên gắt ngủ, con mệt mà. Thế là sau phải đến 40 phút con mới ngủ. Và đến lúc í máy bay vẫn chưa cất cánh được, vì lý do abc, và "vẫn chưa thể xác định được thời gian cất cánh". Bố béo mình bực lắm. Nhất là lại thương Mẹ, vì con mệt, lại ồn ào nên con ngủ không yên, Mẹ bế con ngủ nhưng cứ ngồi một lúc con lại khóc, bắt Mẹ phải đứng dậy. 2 tiếng sau máy bay mới cất cánh. Con vẫn ngủ và con ngủ luôn cả chặng đường về đến TPHCM. Khổ nhất là lúc máy bay hạ xuống sân bay TPHCM. Con tỉnh dậy, Mẹ thì đang phải thắt dây an toàn nên không dứng dậy được, thế là con khóc, con gắt. Rồi Mẹ lại say nữa. Bố mở dây an toàn ra, Mẹ vừa đứng dậy bế con, vừa cầm cái cốc để nôn vào, con thì khóc thương lắm. Nói chung là… mệt. Mệt vì Mẹ là chính nữa, vì Mẹ vốn bị say máy bay, mọi khi đi toàn được nằm ngủ khì
.
Xuống đến sân bay TPHCM, con lại tỉnh táo vui vẻ. Mẹ thay quàn áo cho con đỡ nóng xong là cả nhà mình về thăm nhà bà Trúc. Đến đến nơi, bà Trúc đưa nhà mình lên phòng, con thấy cái giường chắc mừng quá, lên nằm bẹp, không nhúc nhích
. Ah Mẹ quên chưa kể, trên máy bay, lúc con đang chơi rất ngoan hẳn hoi nhé, tự nhiên con bảo Bố Mẹ "Bố Mẹ cho em về nhà mình nhé". Nghe thương không?. Rồi ở trên xe o tô từ sân bay về nhà bà Trúc con bảo "Mẹ cho Tùn nằm giường". Chắc em nhớ cái giường quá rồi. Thế là em nằm bẹp dí phải đến 10 phút. Sau đó dần dần tỉnh táo lại, con bắt đầu dậy đi khám phá
. Mẹ tắm rửa cho con xong con lon ton đi khắp nhà bà Trúc thích thú lắm. Nhà bà mát, rộng, có nhiều cây, lại có cả bạn gâu gâu nữa mà
.
Thế là chuyến đi về cơ bản, con gái của Mẹ cũng không bị mệt mỏi lắm. Chỉ có điều con bị ăn ít hơn bình thường, cái này chắc với con thì không tránh khỏi. Nhà mình ở lại nhà bà Trúc 1 đêm. Con bị lệch giờ nên đêm lại dậy quấy Mẹ
. Thế là Mẹ được đêm thứ 3 mất ngủ
. Sáng con dậy thì Mẹ có nỗi lo mới vì cả ngày đi đường con không ị lần nào, đến giờ vẫn chưa thấy. Hic, chắc do ăn ít và uống ít hơn bình thường
. Đến buổi chiều thì con ị được, nhưng con đau, con khóc lắm
. Rồi con cũng không ăn được nhiều… chán ơi là chán. Lạ cái là con không lạ bà Trúc, và đến tận giờ vẫn nhớ "bà Trúc ở Sài Gòn, nhà bà Trúc có cây khế" v.v
.
Hôm sau, nhà mình bay ra Hà nội gặp Ông Bà mình. Bay có 2 tiếng đồng hồ mà vất cả chết được. Tự nhiên con bám Mẹ ghê gớm, ăn thì chả chịu ăn gì. Nhất định đòi Mẹ bế, mà phải là bế đi long nhong cơ. Chơi trò gì cũng không đồng í, Bố béo bế cũng không được. Tùn làm Mẹ mất cơ hội enjoy cái ghế business class đấy
.
Đến đến sân bay nội bài, Bố đang chịu trách nhiệm đi lấy hành lý thì Mẹ bế Tùn ra cửa ngó Ông Bà. Con biết con giỏi thế nào không? Ông nhìn thấy Mẹ con mình thế là cứ thế xông vào. Ông đang tiến đến mà lúc cách đến 5, 6m con đã biết chỉ rồi bảo "Ông đấy, Ông ngoại đấy" và cười điệu với Ông nữa nhé. Mẹ vui và ngạc nhiên lắm. Thế là Mẹ mặc kệ cho Bố mình ở trong một mình, Mẹ bế Tùn ra ngoài trước. Con gặp Bà cũng nhận ra ngay nhưng bế thì không đồng ý
. Cả nhà lên taxi thì Bà ngồi cạnh con, con để Bà thơm, bà cầm tay v.v… con không hưởng ứng lại mà chỉ quay sang Mẹ cười rồi bảo chứ "xấu hổ"
. Nhưng thế đủ chứng tỏ con vẫn nhận ra Ông Bà thật. Diệp Anh của Mẹ đáng yêu lắm ![]()
![]()
.
Thế là cả nhà ta về đến "quê"
đã ngày 29 Tết. Đêm hôm đấy con vẫn chưa ngủ thẳng giấc và Mẹ mất ngủ đêm thứ 4. Sáng hôm sau, Bà bận chuẩn bị Tết, chỉ Ông chơi được với con. Con chơi với Ông vui vẻ lắm và bắt đầu cho Ông bế. Nhưng tự nhiên đến chiều, cơn mệt, cơn táo bón làm em quấy quá. Em chỉ cuốn lấy mình Mẹ, đến bác và bố cũng không ai được đụng đến. Con ăn cũng ít lắm, ngày thứ 4 ăn uống không điều độ rồi
. Những ngày tiếp theo, càng ngày con càng ốm nặng. Đã đang bao thứ mệt, lại thêm cái cúm, và cái đau răng nanh hành con gái yêu của Mẹ mà. Con biết không, 4 ngày liên tiếp từ mồng 1 Tết đên 4 Tết con gần như không ăn uống gì. Mẹ không có cách nào để bắt con ăn được nữa. Con chỉ cần nhìn thấy bát thấy thìa là khóc. Cả ngày con chỉ trên người Mẹ, bế đi loanh quanh nhà và hát "một con vịt nhá", "meo meo meo nhá". Con gầy đi nhiều lắm. Nhìn con mà nhiều lúc Mẹ cảm thấy nghẹt thở. Mẹ thì vừa thương con, vừa 8, 9 ngày rồi vật vờ không ngủ rồi lại cứ phải bế con gần như cả ngày nên như bị kiệt sức í. May những hôm con ốm nặng, ban ngày con cũng theo Bác và Mẹ tranh thủ ngủ được một chút. Đúng là không có Bác thì không hiểu Mẹ còn thành thế nào nữa. Con yêu Bác lắm. Nhìn những lúc con nằm im trên người Bác, những lúc Bác bế cho con ngủ yên, Bác cố gắng chơi với con cho con quên đòi Mẹ, Mẹ cảm nhận sâu lắm. Từ bé đến giờ, với con, bác mình cũng như Mẹ í ![]()
![]()
. Có lúc Bác còn hơn hẳn Mẹ cơ, nhưng giờ thì nhiều lúc Mẹ hơn hihi.
Cho đến hôm nay thì con gái yêu của Mẹ đã khỏe hẳn rồi ![]()
![]()
. Con chạy nhảy, nói chuyện suốt cả ngày. Mặt con lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Mà con đặc biệt yêu Bà lắm. Sáng ngủ dậy, lại quay lại như thời gian ở bên kia, Ông vào giường đón bảo xuống Bà là theo ngay
. Con rất hay chạy ra ôm Bà, nằm lên người Bà rồi bảo "Tùn yêu Bà đây". Hôm nay Bà mệt, bà nằm một tí mà lúc Mẹ bảo con vào gọi bà ra ăn cơm, con chạy cuống lên "bà ngoại ơi", đến khi thấy Bà chui ra khỏi chăn mà mắt con sáng lên, con cười sung sướng rồi reo lên "Bà đấy, Bà đấy" cứ như lâu lắm không được gặp í
. Với Ông con cũng yêu lắm (nhưng thua xa Bà hihi), không thấy Ông là hỏi Ông đâu, bắt đi tìm, bắt gọi Ông về. Nghe kẻng rác là vếch mặt lên "Ông đi vứt bỉm cho Tùn đi"
.
Con thân với Ông Bà nên Ông Bà vui lắm. Chứ như mấy hôm con ốm nhất định không theo chắc Ông Bà cũng buồn buồn đấy. Giờ thì con líu lo cả ngày cho Ông Bà cả ngay lăn quay ra ngạc nhiên sao gì nó cũng biết
. Con biết cả lí luận, để cãi hoặc để được cái mình muốn rồi đấy
. Các bác hàng xóm nhà mình thì giờ con thuộc hết mặt và tên rồi. Ai sang một lần là lần sau gặp con nhớ tên luôn, chào kèm tên luôn hihi. Mọi người cũng bị ngạc nhiên về độ hiểu biết của con lắm, ví dụ thấy con "mời ông Luận cái kẹo màu xanh lá cây" "mời bà Xuân cái kẹo màu vàng da cam" v.v Chả nhẽ Mẹ lại bảo con nhận biết được đủ các thể loại màu từ cách đây hơn 2 tháng rồi hihiihi. Mẹ tự hào lắm lắm í, nhưng phải kìm chế
. Mà Mẹ là đã có ý thức rồi đấy, thế là nhiều lúc vẫn… khoe
Tai con lắm cái để khoe quá ![]()
![]()
![]()
Bố béo mình thì đã quay lại Anh được 5 ngày rồi. Diệp Anh chả biết đã biết nhớ chưa
. Con hay nhắc đến Bố, nhưng con vẫn vui như Tết
. Mẹ mà hỏi, Diệp Anh muốn gặp Bố không là "vậng ạ" rối rít. Rồi "Bố Dương về London rồi, về Anh rồi" "Bố phải quay lại với Tùn""Bố ở với Tùn""Bố bế" v.v… Rồi thỉnh thoảng con lại tự nhấc điện thoại lên "con chào Bố", Bố gọi điện về thì nhiều lúc cũng biết nói "con chào Bố, con nhớ Bố lắm" ![]()
![]()
.
Thôi, Mẹ tạm dừng đây, Mẹ sẽ tiếp tục cập nhật sau nhé. Lần này hy vọng Mẹ giữ lời ![]()


